(ĐSPL) - Sau gần 2 tiếng theo dõi, y tá chuyển tôi ra giường ngoài hành lang nằm, vì trong phòng đã chật kín người. 12 giờ đêm, bố mẹ chồng ra về bảo: “Mẹ phải về nhà chứ ở đây mùi thuốc bệnh viện không chịu được”.

Chồng tôi lúc đó mới hớt hải lái xe chạy theo. Vào viện đến 9 giờ sáng, bố mẹ chồng tôi mới tay không vào với lý do “Mưa to quá nên giờ mẹ mới vào được. Lên phòng chờ sinh nằm chen chúc nhau 4 mẹ trên một cái giường, ấy thế mà trước đó, mẹ chồng cô từng đon đả với bố mẹ cô rằng: “Ông bà cứ yên tâm, tôi đặt phòng dịch vụ riêng cho cháu nó rồi. Cháu trai nối dõi mà. Tôi lo tất đâu vào đấy cả rồi”.

Một mình nằm trên bàn đẻ đến 8 giờ tối, tôi chuyển dạ sinh con sau mấy mũi tiêm kích đẻ. Sau gần 2 tiếng theo dõi, y tá chuyển tôi ra giường ngoài hành lang nằm, vì trong phòng đã chật kín người. 12 giờ đêm, bố mẹ chồng ra về bảo: “Mẹ phải về nhà chứ ở đây mùi thuốc bệnh viện không chịu được”. Chồng tôi đứng đó với vợ chừng 15 phút, tôi kiệt sức thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh lại vì nghe tiếng chồng bảo về nhà ngủ, tôi chỉ kịp bảo chồng mắc vội cho cái màn đỡ muội cắn con rồi thiếp đi.

2 giờ sáng, thuốc giảm đau hết tác dụng, cơn đau nhức từ vết rạch hành hạ khiến tôi bừng tỉnh, không một người thân bên cạnh để mua thuốc giúp. Gió đầu đông lùa vào lạnh buốt, lúc đó tôi mới nhận ra trên người chỉ có mỗi chiếc váy đi đẻ. Y tá đi qua thương tình lấy giúp cho cái chăn mỏng của bệnh viện đắp cho hai mẹ con và hỏi: "Người nhà đâu mà để sản phụ một mình không có chăn đắp thế này?" Tôi ứa nước mắt vì đau ít, tủi thân phần nhiều.

Sau 1 ngày nằm theo dõi ở bệnh viện, tôi được cho về. Bố mẹ đẻ đề nghị được đưa mẹ con tôi về ngoại cho tiện chăm sóc, thế nhưng mẹ chồng tôi từ chối. Bà bảo, cháu đích tôn nên phải ở nhà nội chứ.

Video tham khảo:

Video: Chuyện kể lúc 0 giờ - Khi con dâu bị ghét bỏ P1

Tôi động viên bố mẹ yên tâm và hết mực khen bố mẹ chồng chu đáo rồi lên xe về nhà chồng. Mới đẻ xong, ấy thế nhưng một mình tôi phải leo 3 tầng cầu thang lên phòng. Lúc đó, chồng tôi vẫn đang bận rộn ở công trường...

Năm con trai tôi được 1 tuổi rưỡi, bố tôi bệnh nặng rồi qua đời, cuộc đời của chị em tôi bước sang trang khác khi không còn người dựa dẫm, lo lắng nữa. Mẹ tôi cũng vì buồn lòng mà bệnh nặng.

Tiền viện phí thuốc thang đắt đỏ. Có lần, các anh chị em trong nhà đã gom góp hết mức để lo cho mẹ nhưng vẫn không đủ, còn tôi, từ ngày mẹ ốm chưa giúp được đồng nào. Lúc đó, và cũng là lần duy nhất trong những năm tháng làm vợ anh, tôi xuống mình hỏi chồng ít tiền giúp mẹ. Anh ta thản nhiên đáp: “Hóa ra em lấy anh vì tiền à”. Tôi chết lặng, số tiền tôi hỏi anh – chồng tôi lúc đó chỉ bằng một cái áo anh bận trên người – 1 triệu rưỡi.

Bo mat xau xa cua nha chong lo ro sau ly hon - Anh 1

Tôi phải làm sao để giữ con bên mình đây? Ảnh minh họa.

5 tháng sau, mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng, lúc đó, chồng tôi vẫn đang đi “công trường” ở Lai Châu. Nhà mẹ đẻ chật, lại đang tiết mùa hè nóng nực, nhà có mỗi 2 cái quạt điện và bao người chen chúc nhau chuẩn bị lễ tang. Tôi gọi anh bảo nhân viên mang mấy cái máy phát điện và quạt lớn ở công ty sang. Anh thẳng thừng từ chối: “Có gì đâu mà phải gọi bọn nó sang. Chịu nóng chút cũng được chứ sao, anh còn đang đứng giữa nắng kiểm tra công trình đây. Yên tâm, tối anh về”...

6 giờ chiều hôm đó, mọi thủ tục nhập quan, ma chay xong xuôi, bố mẹ chồng tôi sang thắp nén hương rồi vội bỏ về, bà không quên nhắc nhở tôi: “Không được cho Bin ở lại đâu nhé, hơi bệnh không tốt cho trẻ con. Mẹ cũng không chịu được mùi hương nên về luôn đây!”.

Khi con trai tôi được 3 tuổi, một lần tôi nhận được cuộc gọi lạ. Đầu dây bên kia ấp úng hỏi: “Chị Gi. phải không? em là Trang bạn gái anh C. đây”. Tôi giật mình hỏi lại có nhầm máy không, nhưng khi hỏi chi tiết tôi mới hiểu, hóa ra lúc tôi đang chửa đẻ, chồng tôi bận đêm hôm với gái gú ngoài “công trường” nên lúc nào cũng 1,2 giờ sáng mới về đến nhà.

Đau đớn nhìn những bức hình mát mẻ của chồng và Trang. “Con gái bây giờ dạn thật, dám gửi cả ảnh đe dọa vợ bồ”, tôi thầm nghĩ. Không kìm nén được cảm xúc, tôi hẹn anh ta ở quán cà phê gần cơ quan và ném phịch đống ảnh xuống bàn ngay khi anh ta vừa ngồi xuống.

Nhìn những bức ảnh tình tứ, ôm ấp nhau, C. có hơi bất ngờ rồi như thường lệ, ngọt nhạt bảo rằng: “Ôi giời, chỉ là gái chơi qua đường ấy mà, em để ý làm gì. Không đời nào có chuyện anh bỏ vợ con theo gái đâu mà em lo”.

Tôi điếng người hét lớn: “Tôi đã nói với anh từ lúc mới kết hôn rồi, một khi anh đã qua lại với người khác chỉ cần nói với tôi một câu, tôi sẵn sàng ký đơn ly hôn ngay. Với tôi đàn ông cũng như đồ lót vậy, của ai người nấy dùng, một khi người khác đụng đến dù chỉ là cái nắm tay thôi, tôi cũng sẵn sàng ném bỏ vào thùng rác”.

Tôi quyết định dọn đồ và dắt con về ngoại ở. Sống ly thân được 4 tháng thì hai vợ chồng ra tòa. Lúc đó, tôi cũng hay tin anh ta đang cặp kè với một cô ca sĩ phòng trà, nghe đâu xinh và sành điệu lắm. 2 tháng sau nữa thì anh ta chính thức lấy vợ mới. Lúc này, nhờ mối tin biết được, vợ mới của C. đã có con riêng từ năm 18 tuổi, chồng cũ của tôi bỏ ra mấy tỷ cho cô ta thu âm đĩa hát gì đó nhưng thất bại. Nhưng ngặt nỗi cô ta mắc chứng đau tim, cứ hở ra là “ngất”, mà “ngất” đúng lúc và giỏi lắm, thế nên cô ta cũng không thể sinh đẻ được nữa. Bố mẹ chồng cũ tôi ban đầu ưa lắm nhưng biết được sự thật thì choáng váng phản đối nhưng sự đã đành, không thể làm gì khác.

Cô ca sĩ đó không chỉ giỏi "ngất" mà còn rất "thoáng tính". Cũng nhờ có cô vợ mới mà khoản tài sản nhà chồng cũ tôi mới vơi đi được. Nghe kể lại rằng, cô ấy rất thương người. Từ ngày dẫn con riêng từ quê lên sống chung với nhà chồng cũ tôi, cô ấy cũng nghỉ hẳn ở nhà luôn, không đi hát hò gì nữa. Có lần đi chợ về gặp hàng xóm bế con từ trường về, hỏi ra biết chồng cô này bài bạc phải bán cả xe để trả nợ, giờ phải đi bộ đón con, cô ca sĩ phòng trà thương tình chạy vào nhà rút luôn 10 triệu ra đưa cho mẹ con họ. Ca sĩ không quên bảo không phải trả lại và chụp luôn bức ảnh cùng mẹ con họ để đăng lên Facebook. Mẹ chồng cũ tôi nghe chuyện định chạy ra can nhưng không kịp. Nghe chuyện mà tôi muốn cười lớn, cười ra cả nước mắt...

Thế nhưng, bố mẹ chồng cũ của tôi cũng chẳng dám làm gì, vì dâu mới mà lớn tiếng cái là quay ra "ngất". Còn C. thì từ ngày có vợ mới chẳng dám đi đâu. Ban ngày ca sĩ còn theo lên chỗ làm để xem xét, tối mà chưa về là ca sĩ lại gọi vì đau tim, sắp "ngất". "Đáng đời họ, giờ thì đã có cô ca sĩ thay tôi trị lại những những con người xấu xa, tệ bạc hành hạ mẹ con tôi lâu nay rồi", tôi thầm mừng.

Thế nhưng, cũng vì tật đau tim, dễ "ngất", không sinh nở được mà giờ đây, Bin - con trai của tôi thành cháu đích tôn, nối dõi duy nhất của họ. Bin thành đối tượng mà họ săn đuổi kéo về để có cháu nối dõi, thắp nhang sau này.

Việc mẹ chồng cũ yêu cầu tôi ký đơn trả lại miếng đất cả ngàn mét vuông giữa mặt phố mà họ từng sang tên cho tôi trước đó (với thỏa thuận để thằng bé cho tôi nuôi) lại trở thành bức tường chính giúp tôi giữ con lúc này. Thế nhưng, mới hôm kia thôi, chồng tôi liên tục gọi điện đe dọa và đòi con khiến tôi bồn chồn không nguôi.

Đã có lúc bà nội thằng bé còn gọi điện gạ gẫm "Bin về sống cùng bà rồi bà cho đi du học". Đi làm về, nghe thằng bé hỏi “du học là gì hả mẹ” làm tôi điếng người. Còn C. cũng liên tục đòi gặp con, dụ dỗ thằng bé về sống cùng bố.

Hôm qua, anh ta còn đón con mà không hề báo trước cho tôi. Thằng bé đòi về với mẹ nhưng anh ta tỏ vẻ không vừa lòng. Về nhà gặp tôi, anh ta lúc đó có hơi men trong người nên đã gây sự và chúng tôi có cãi cọ to tiếng với nhau. Đòi mang con về không được, C. đã hùng hổ chạy đến tát vào mặt và đẩy tôi ngã mạnh vào tường. Đến lúc này tôi mới nhận ra rõ bộ mặt xấu xa của người chồng tệ bạc mà trước đây bố tôi từng ngăn cản.

Thấy tôi bị đánh, chị tôi chạy lại can ngăn nhưng cũng bị C. xô ngã giữa nhà. Tôi ngoái nhìn lại thấy C. miệng liên tục văng tục và ném vỡ hết đồ đạc trong phòng khách. Tôi chạy lên gác lấy điện thoại định bấm gọi các anh về thì C. chạy tới giật lấy máy ném luôn xuống nhà, và "bộp" tôi chỉ kịp nhận ra C. và chị đang cãi nhau sau lưng.

Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bố mẹ chồng cũ của tôi qua thăm. Bà ta dẻo ngọt hỏi: "Con có làm sao không, đã ổn chưa. Con hãy tha thứ cho C., đừng làm lớn chuyện mà mất mặt. Cũng vì con rắn quá, không cho nó gặp con nên mới như vậy. Con cầm lấy ít tiền bồi bổ. Khổ thân, giữ mình còn lập gia đình mới chứ. Mà con để thằng Bin mẹ nuôi cho, chứ lấy chồng rồi còn sinh con, chăm con, làm sao chăm sóc Bin được..." Tôi cười mỉm, một nỗi khinh bỉ trào dâng trong lòng...

Thế nhưng, cũng từ lúc này, tôi chợt nhận ra, cuộc chiến giành quyền nuôi con với tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tôi phải làm sao để có thể giữ được con bên mình? Làm sao để mẹ con tôi có thể yên ổn sống cùng nhau đây? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để có thể sống yên ổn cùng con lúc này.

(Tâm sự của một độc giả giấu tên)