Bố đơn thân chọn cách để con lớn tự nhiên

Chứng kiến cảnh y học không làm gì được cho con mình, tôi bèn nảy ra một ý tưởng điên rồ: Cuộc đời là thứ chúng ta phải ngưng tìm cách sửa chữa.

Con trai tôi là một tiểu vũ trụ mà tôi không bao giờ hy vọng có thể thấu hiểu tường tận. Mỗi người trong chúng ta là một cuộc thí nghiệm, và chúng ta thậm chí còn không biết cuộc thí nghiệm này là về cái gì.

Nếu là vợ tôi, hẳn nàng đã biết cách nói chuyện với cánh bác sĩ. Không ai hoàn hảo cả, nàng vẫn hay bảo thế. Nhưng giời ạ, hết thảy ta đều thiếu sót theo cách đẹp đẽ biết bao.

Là con trai, lẽ tự nhiên thằng bé thích được đến ngắm Hillbilly Vegas. Ba thị trấn tựa lưng vào nhau, với hai trăm hàng ăn để gọi món bánh kếp: Làm sao mà không thích cho được?

Ảnh minh họa. Nguồn: Pavel Danilyuk/Pexels.

Bố con tôi lái xe rời căn nhà gỗ, đi qua hai mươi bảy cây số đường quanh co khúc khuỷu dọc theo một con sông đẹp đến ngỡ ngàng. Chuyến đi mất gần một giờ đồng hồ. Robin nhìn ngắm mặt nước, quan sát dòng nước xiết từ băng ghế sau. Trò đoán tên động vật hoang dã. Trò mới ưa thích mới của thằng bé.

Chim cao! Con hô lên.

“Loại nào?”

Thằng bé lật nhanh qua từng trang của cuốn cẩm nang. Tôi chỉ sợ con bị say xe. Cò? Thằng bé quay lại phía dòng sông. Thêm nhiều khúc uốn lượn nữa, rồi con lại hét toáng lên.

Cáo! Cáo! Bố ơi! Con thấy nó rồi.

“Xám hay đỏ?”

Xám. Ôi giời ơi!

“Con cáo xám trèo cây hồng đớp quả ngọt.”

Không đời nào. Thằng bé tra thông tin con cáo trong cuốn Động Vật Có Vú Ở Smokies. Cuốn sách xác nhận tôi đúng. Con rên rỉ rồi đấm vào tay tôi. Mà làm cách nào bố biết tuốt những điều này thế?

Nhờ lướt nhanh qua những cuốn sách của thằng bé, mà tôi đi trước con một bước. “Nào. Bố là một nhà sinh vật học, nhớ chứ?”

Nhà sinh vật học... vú chụ.

Nụ cười nhe nhởn là cách con kiểm tra xem liệu mình đã vượt quá giới hạn hay chưa. Tôi há hốc mồm, vừa sững sờ vừa sung sướng. Thằng bé gặp vấn đề với sự giận dữ, nhưng hầu như không bao giờ chuyển sang xấu tính. Nói thật lòng thì một chút xấu tính có thể bảo vệ được con.

“Uầy, ông ơi. Suýt nữa ông đã bị phạt cấm túc trong toàn bộ năm thứ tám của đời mình đấy.”

Thằng bé cười càng tợn, rồi con ngoảnh mặt để tiếp tục quan sát dòng sông. Nhưng khi chúng tôi lái thêm một đoạn nữa trên cung đường đồi quanh co đó, con đặt tay lên vai tôi. Con chỉ đùa thôi, bố ạ!

Tôi, mắt vẫn nhìn đường, trả lời con, “Bố cũng thế.”

Bố con tôi xếp hàng để vào Bảo tàng Kỳ quái Ripley. Nơi này khiến thằng bé không thoải mái. Lũ trẻ bằng tuổi chạy nhảy khắp nơi, kết thành từng bầy náo loạn. Tiếng hú hét của chúng khiến Robbie nhăn nhó. Thằng bé chịu đựng màn trình diễn kinh dị được ba mươi phút rồi van xin tôi rời đi. Khu vực thủy cung giúp con tôi dễ chịu hơn, mặc dù chú cá đuối con muốn vẽ cứ không chịu đứng im một chỗ.

Sau bữa trưa gồm khoai tây chiên và hành vòng rán, bố con tôi đi thang máy lên sân thượng. Thằng bé tí nữa là nôn hết lên mặt kính trong suốt. Các khớp tay trắng bệch, quai hàm nghiến chặt, con tuyên bố trải nghiệm vừa xong thật tuyệt hết sẩy. Khi chúng tôi quay lại xe, con có vẻ nhẹ người khi cuối cùng đã khám phá xong Gatlinburg.

Thằng bé tỏ ra nghĩ ngợi đăm chiêu trên đường quay về căn nhà gỗ. Đấy không phải nơi ưa thích của mẹ trên bề mặt hành tinh này đâu.

“Đúng vậy. Có khi còn không lọt vào nổi tốp ba của mẹ con đấy chứ!”

Con bật cười. Tôi có thể khiến con cười, nếu tôi chọn đúng thời điểm.

Đêm ấy, trời quá nhiều mây để ngắm sao, nhưng chúng tôi một lần nữa ngủ bên ngoài, trên những chiếc gối tựa mộc mạc in hình cuộc diễu hành của bầy nai sừng tấm và lũ gấu. Sau khi Robin tắt đèn pin được hai phút, tôi thì thầm, “Mai sinh nhật con đấy.” Nhưng thằng bé đã ngủ mất tiêu rồi. Tôi thầm tụng bài kinh của mẹ con cho cả hai, để tôi có thể trấn an con mình nếu chẳng may nó thức dậy và hoảng hốt vì đã quên đọc kinh.

Richard Powers/Bách ViệtNXB Văn Học

Nguồn Znews: https://znews.vn/bo-don-than-chon-cach-de-con-lon-tu-nhien-post1468122.html