Nhất quyết ép bác sĩ mổ lấy cái thai mới được 7 tháng ra để xem giới tính của nó là trai hay gái nhưng khi đứa bé vừa cất tiếng khóc chào đời thì tai họa liên tiếp ập đến với gia đình nhà chồng Thư.

Lấy chồng vào nhà giàu ai cũng bảo Thư có số hưởng. Gái quê như cô tự nhiên cưa được 1 anh con giám đốc, nhà ở biệt thự, đi xế sang khiến bao người ngưỡng mộ và ghen tỵ. Thế nhưng ai đâu biết rằng làm dâu nhà giàu khổ lắm.

Từ ngày lấy chồng đến giờ gần 1 năm Thư chưa được về nhà bố mẹ đẻ 1 lần. Cứ mỗi lần cô xin phép về là mẹ chồng lại dựng đứng lên cấm cô về rồi lại chì chiết các kiểu. Cố gắng nhín nhịn Thư buồn lắm. Thế rồi kết hôn được 3 tháng thì Thư có bầu, có con cô được mẹ chồng chiều hơn nhưng chồng cô lại đi… ngoại tình.

Những ngày tháng bầu bí là những ngày cô sống cảnh nước mắt chan cơm. Chồng thì ngoại tình, bố mẹ chồng thì ghê gớm, soi mói, để ý cô từng tý 1. Thế rồi khi cái thai đến tháng thứ 7 bố chồng tự nhiên họp gia đình và tuyên bố 1 chuyện chấn động này.

- Tao đã già rồi, cũng đến về hưu nghỉ ngơi. Tao sẽ lập di chúc để lại tài sản cho vợ chồng thằng Tuấn (chồng Thư) hoặc con Lê (em gái Tuấn) với 1 điều kiện.

- Điều kiện gì hả bố? Con là con trai, con phải được thừa kế gia tài đúng không mẹ?

Bo chong ep bac si mo lay dua be trong bung con dau ra som de biet gioi tinh - Anh 1

Thư bị cả nhà chồng ép đến bệnh viện mổ lấy đứa bé ra (ảnh minh họa)

- Anh chị phải mổ lấy đứa bé trong bụng con Thư ra để tôi biết chắc chắn về giới tính của nó. Nếu như đứa bé là con gái thì tôi sẽ giao lại công ty cho chị Lê vì chị ấy có con trai và ngược lại.

- Mổ cái bụng bầu 7 tháng của con lấy đứa bé ra ạ. Không được đâu, cái thai còn quá nhỏ bố ạ. Nó sẽ chết. – Thư run sợ vội vàng cầu xin.

- Đẻ non thì ấp lồng lo gì. Hay chị không muốn thừa kế tài sản của chúng tôi?

- Vợ con nó hồ đồ nói thế thôi. Cứ làm theo lời bố nói đi.

Bị cả nhà chồng ép mổ cái thai 7 tháng tuổi Thư sốc lắm nhưng không thể làm khác được. Ngày nhà chồng đưa cô đến viện, bác sĩ nhất định không chịu mổ lấy đứa bé ra vì nó còn thiếu tháng đe dọa đến tính mạng của thai nhi thì bố chồng Thư kéo ông bác sĩ đó vào phòng ấn 2 ngàn đồ vào tay mà bảo.

- Thế này đủ để ông lấy đứa bé ra chứ? Tôi cần đứa bé ra đời, nếu ông không làm thì đừng trách tôi chơi đểu ông? Ông có con bồ làm y tá trong đây đúng không?

- Thôi được rồi, tôi làm.

Bị ép quá gã bác sĩ kia đành khám cho Thư và hẹn 2 ngày nữa đến viện mổ lấy đứa bé ra. Đến ngày hẹn, nằm trên bàn đẻ Thư sợ lắm. Cô nắm chặt tay bác sĩ với anh mắt cầu khẩn.

Bo chong ep bac si mo lay dua be trong bung con dau ra som de biet gioi tinh - Anh 2

Khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời thì tai họa ấp đến với nhà chồng (ảnh minh họa)

- Bác sĩ à, hãy cứu con tôi. Dù có thể nào cũng phải cứu nó, tôi chết cũng được.

- Chị cứ yên tâm, tôi sẽ cứu cả 2 mẹ con.

Hơn 1 tiếng mổ thì tiếng trẻ con cũng khóc ré lên trong phòng. Bố mẹ chồng Thư vừa mừng vừa hồi hộp đợi xem giới tính của thằng bé là trai hay gái. Vị bác sĩ đó vừa thằng bé đỏ hỏn, bé xíu ra trao cho bố chồng Thư.

- Cháu ông còn yếu lắm, chúng tôi cần ấp lồng cho cháu. Nó là bé trai, vậy là ông thỏa mãn rồi nhé.

- Cháu trai, cháu trai thật bà ạ. Vậy là tôi có thể yên tâm viết di chúc để lại tài sản cho thằng cháu đích tôn này rồi.

- Đúng, có cháu đích tôn rồi. Tôi và ông yên tâm dưỡng già rồi.

- Ông bà không hỏi về tình hình sản phụ Thư à?

- Ôi trời, nó sống hay chết quan trọng gì. Chết đi càng tốt, tôi sẽ láy vợ mới cho con trai.

Lắc đầu ngán ngẩm, vị bác sĩ kia nhìn vào trong phòng mổ mà xót xa vô cùng. Vui mừng đón cháu nội chưa lâu thì bố chồng Thư đã chết đứng khi tai họa liên tiếp đổ ập xuống gia đình ông. Khoản đầu tư lớn của ông bị thua lỗ gây phá sản công ty, ngân hàng đến xiết nợ, lấy cả nhà. Còn thằng con trai của ông đi ngủ với bồ, chồng con bồ kia bắt được đánh cho nhập viện cấp cứu may không chấn nhưng bị gãy 2 chân và mất sạch trí nhớ vì não bị tổn thương rất nặng.

Không hiểu sao khi thằng cháu nội chào đời, gia đình ông lại nhiều tai họa thế này. 1 mình gồng lưng lên giải quyết mọi việc nhưng không được, ông bỗng hóa điên hóa dại vì vỡ nợ. Sau 3 tháng ở viện thì mẹ con Thư được về nhà, cô còn nhớ lần đó mình suýt chết trên bàn mổ vì sinh con nhưng ông trời đã thương tình cứu 2 mẹ con cô.

Biết mọi chuyện nhà chồng Thư cũng hơi ái ngại nhưng giờ nhà anh ta tan đàn sẻ ghé mỗi người 1 nơi hết rồi. Bố chồng thì cứ ngộ điên lang thang đi khắp nơi, còn mẹ chồng thì thuê căn nhà trọ cấp 4 vừa đi bán bánh mì vừa nuôi con trai tàn tật kia.

Ngẫm sự đời rồi nhìn con trai suýt chết vì ông nội đòi lấy nó ra sớm mà Thư thở dài ngao ngán. Lẽ nào đây là sự trừng phạt của nhà chồng đối với hành động của nhà chồng cô. Thế nên mới bảo, ông trời có mắt đừng làm việc xấu rồi phải gặp quả báo nhớ đời.

Thảo Nhi/ Theo Thể thao xã hội