'Blade Runner 2049': Sự trở lại liệu đủ lợi hại hơn xưa?

Lấy bối cảnh 30 năm sau sự kiện các Replicant nổi loạn vào năm 2019, phim 'Blade Runner 2049' là phần hậu truyện để đi sâu và giải quyết những nỗi băn khoăn mà 'Blade Runner' (1982) để lại.

Khi một bộ phim có Ryan Gosling là nam chính, cộng với sự trở lại của Harrison Ford, được đạo diễn bởi Denis Villeneuve (người tạo nên thành công của siêu phẩm Arrival) và do ông hoàng của dòng phim viễn tưởng Ridley Scott ngồi ghế chỉ đạo sản xuất, dường như đó là lời khẳng định ngầm cho sức bền của Blade Runner 2049 trên đường đua đến chiếc cúp Oscars.

Poster Blade Runner 2049 đầy cuốn hút

Poster Blade Runner 2049 đầy cuốn hút

Phần hậu truyện để đi sâu và giải quyết những nỗi băn khoăn mà “Blade Runner” (1982) để lại.

Blade Runner 2049 kể về chuyến hành trình của sĩ quan K (Ryan Gosling), trong lúc thực hiện nhiệm vụ “nghỉ hưu” replicant Sapper Morton, anh đã tình cờ phát hiện một chiếc hộp chứa thông tin của một replicant nữ khác, dường như cô ta đã có thai và sinh con. Việc một replicant có chức năng sinh sản là một điều ngoài sức tưởng tượng của con người, do đó K được giao nhiệm vụ phải đi tìm bằng được tung tích của đứa bé. Khi trở lại trang trại của Morton, K tìm thấy một dòng ngày tháng năm khắc dưới thân cây trùng khớp với ký ức tuổi thơ của mình, khiến K tin rằng có thể anh là con trai của nữ replicant kia. K tìm được Deckard – kẻ đi săn replicant của Blade Runner (1982), cũng là cha của đứa bé anh đang tìm kiếm – và nhận được câu trả lời cuối cùng cho thân phận của mình.

Bộ phim giữ cho mình một kịch bản mới lạ đầy ấn tượng

“Khi đã cùng tồn tại hai khả năng, cái nào cũng có sự đáng sợ riêng.” (Arthur C. Clarke)

Phim Blade Runner 2049 mở đầu bằng cảnh K tìm đến trang trại của Sapper Morton (Dave Bautista) để “nghỉ hưu” (giết) Replicant này. Trong thế giới ấy, các Replicant với đầy đủ các chức năng và cảm xúc như con người đơn thuần được tạo ra chỉ để làm những nô lệ, và một khi ý định phản kháng nhen nhóm, sẽ có các Blade Runner như K tìm đến tận nơi và giết chúng.

Có một điều trớ trêu ở đây: K cũng chỉ là Replicant. Sapper Morton đã chất vấn K rằng: “Mày cảm thấy như thế nào khi giết chết chính đồng loại của mình?” K không quan tâm, hắn được tạo ra để tuân lệnh và ngay lập tức kết liễu Morton.

Câu chuyện của Blade Runner 2049 luôn gây đột phá ở ý tưởng

K có “bạn gái” – Joi (Ana de Armas), một người máy ảo được sản xuất bởi Tập đoàn Wallace. Sự xuất hiện của Joi là cả một điều tuyệt vời: cô ấy là ảo, K cũng chỉ là một con robot, nhưng tình cảm giữa họ lại là thật. Bằng một cách nào đó, ranh giới thật – ảo bị xóa nhòa.

Những hình ảnh từ bộ phim tạo cho người xem sự tò mò về câu chuyện phía sau nó.

Khi bộ phim chiếu đến những cảnh quay ở đường phố, chúng ta nhận thấy một điều: Không khí trên Trái Đất đã trở nên đáng sợ đến mức nếu không phải là Replicant, con người thực sự phải đeo mặt nạ phòng độc khi bước ra đường. Trong một điều kiện khắc nghiệt như thế, con người phải phụ thuộc vào các dụng cụ và công nghệ như thế, thì việc có những nhóm Replicant nổi dậy giành lấy quyền chủ động, thậm chí là tự tạo ra những lứa Replicant mới (như Niander Wallace) là một điều hiển nhiên. Con người dần dần bị cuốn vào vòng xoáy của việc không thể kiểm soát những gì mình tạo ra, và đến một lúc nào đó, e là cán cân chiến thắng sẽ không còn nghiêng về phía con người nữa.

Hiệu ứng phần nhìn trên cả tuyệt vời

Một trong những điểm khiến giới phê bình phải ngả mũ trước Blade Runner 2049 là ở phần xây dựng bối cảnh. Nhờ vào những ánh đèn chợt mở chợt tắt, phát ra ánh sáng khi mạnh mẽ khi le lói, bộ phim đã thành công trong việc gợi nhớ lại cái không khí đặc biệt mà Blade Runner (1982) đã từng thể hiện.

Mỗi một bộ phim có một cách làm khác nhau để có thể kéo người xem cùng hòa mình vào thế giới của nó, và Blade Runner 2049 làm điều này khá tốt. Deakins và Villeneuve nhanh chóng đưa khán giả vào một tương lai u tối, với những tòa nhà chọc trời màu khói được soi sáng bằng ánh đèn neon nhấp nháy. Thế giới ở đây như đang cố gắng vươn mình thực hiện những hơi thở khó nhọc cuối cùng để có thể tiếp tục sống sót. Đã có những lần khi máy quay nghiêng lên bầu trời, bỗng nhiên tôi lại có cảm giác chơi vơi như mình sắp rơi vào bầu trời đó; để trôi lạc vào một không gian chỉ còn sắt, thép cùng những hình ảnh quảng cáo 3D tự do nhảy nhót qua lại khắp thành phố.

Blade Runner 2049 hứa hẹn đem lại cho người xem những thước phim mãn nhãn.

Cũng không thể không nhắc đến một Las Vegas khô cằn, để sắc cam phủ ngập nơi đây lại vô tình đem đến cảm giác ảm đạm, cô liêu.

Cái khắc nghiệt của Las Vegas được nhà làm phim mang lên màn ảnh bằng những nét tả xuất thần.

Câu hỏi muôn thuở, Deckard là Replicant hay con người?

Đây là điều mà ai cũng thắc mắc, thắc mắc mãi trong mấy mươi năm, đến khi xem xong Blade Runner 2049 cũng vẫn chưa nhận được lời giải thích rõ ràng.

Sapper Morton đã nói về việc Rachael mang thai là “một điều kỳ diệu”. Nhưng sự thật là chẳng có gì diệu kỳ ở đây, cô ta là một phiên bản thử nghiệm cho một lứa Replicant thực sự có thể sinh sản. Vậy bi kịch của Deckard là gì? Một chiến binh đang ẩn nấp luôn đau đáu nhớ về trận chiến cuối cùng của mình? Một người đàn ông đau khổ vì không bảo vệ được người mình yêu? Hay là một con robot có ý thức nhưng vẫn chưa đủ ý thức để nhận ra mình là robot?

Series Blade Runner luôn mang lại cho khán giả vô vàn những câu hỏi bỏ lửng.

Khi K le lói trong mình ý nghĩ có thể anh thật sự là con trai của Rachael, anh đã tự vẽ nên nhiều viễn cảnh khác nhau cho cuộc đời mình, thậm chí còn hạnh phúc đến mức chấp nhận cái tên mới do Joi đặt – Joe. Sự hiểu lầm của K khiến cho câu hỏi về thân phận của Deckard một lần nữa trở nên vô nghĩa. Giả sử như K được “sinh ra” thay vì được “sản xuất ra”, thì đã sao? Điều đó có làm anh trở nên khác với sự thật rằng anh vẫn chỉ là một con robot không? Hoặc có gì khác biệt giữa robot được người sản xuất, robot được robot sản xuất và robot tự nhân bản? Thay vì cho người xem một lời giải đáp, Blade Runner 2049 lại tiếp tục đem tới hàng loạt câu hỏi mà chẳng biết đến khi nào mới có thể trả lời.

Nhưng cũng không cần quá bi quan

Blade Runner đặt ra một viễn cảnh khi robot có nhận thức riêng biệt và tự thoát ra khỏi sự kìm kẹp của con người. Nhưng như những gì tôi được nhắc đến trên tiêu đề, chúng ta không cần quá bi quan.

Một trong những tật xấu của con người đó là thói quen cào bằng mọi thứ. Họ hoàn toàn căm ghét và lo sợ những con robot đang ngày càng mạnh mẽ hơn mà quên rằng, vẫn còn đó những Replicant tốt. Có lẽ con người đã quên, những người trung thành thực hiện nhiệm vụ săn đuổi replicant cũng là replicant.

Tuy vậy, Blade Runner 2049 lại nhắc nhở chúng ta về những giá trị đang mất dần ở thực tại – sự tin tưởng lẫn nhau.

Nếu không phải là một người có trái tim rộng mở, K đã không làm nhiều điều cho Deckard như thế.

Nhưng lại thất bại phòng vé, tại sao?

Dù được đánh giá cao, dường như Blade Runner 2049 đang đứng trước nguy cơ khó thu hồi lại vốn sản xuất của mình. Thật ra mà nói, bộ phim hoàn toàn hội tụ đủ những điều kiện để khó có thể trụ vững trong bảng xếp hạng phòng vé.

Trước hết, vấn đề lớn nhất mà các phim tiền truyện – hậu truyện phải quan tâm là mối liên kết giữa chúng với những phần liên quan đến chúng. Cách diễn đạt của Blade Runner 2049 còn khá mơ hồ và nhắc nhớ đến phần phim trước quá nhiều, khiến cho những người chưa biết gì về Blade Runner cảm thấy lạc lõng, thậm chí là không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở một số phân đoạn phim. Rõ ràng khi so sánh với các bộ phim là phần phim tiếp theo như Kingsman: The Golden Circle hay Alien: Covenant, người xem đại trà sẽ không cảm thấy hứng thú với một thể loại hàn lâm và khó hiểu như Blade Runner 2049.

Thứ hai là vấn đề thời lượng. Gần ba tiếng đồng hồ là một khoảng thời gian quá dài, dù phim có hay đến mức nào đi chăng nữa thì người xem cũng đã dần mất tập trung.

Sự bùng cháy phòng vé dường như chỉ là ước mơ với Blade Runner 2049?

Thứ ba, Blade Runner 2049 phải nhìn vào một sự thật rằng những vấn đề nhức nhối trong bộ phim không còn khiến khán giả hứng thú đến phát điên nữa. Không thể phủ nhận rằng phần phim Blade Runner trước đây là một trong những hồi chuông cảnh báo đầu tiên về sự tham vọng quá lớn của con người, nhưng kể từ đó, đã có hàng ngàn bộ phim với nội dung tương tự được trình chiếu với cách tiếp cận dễ thở hơn rất nhiều. Có thể tổ sản xuất của Blade Runner 2049 đã quá tự tin với ngôi vương nhiều năm về trước của mình mà quên đi rằng, thời thế luôn thay đổi.

Trailer phim Blade Runner 2049

Điều cuối cùng và là điều đáng tiếc nhất, Blade Runner 2049 lại tiếp tục mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng của người tiền nhiệm: cắt ghép quá nhiều. Đây là một bộ phim hay, nhưng những người xem tinh ý sẽ nhận ra rằng phần giữa của phim bị lê thê và phần cuối được thu ngắn một cách đầy vội vã.

Tạm kết, dù có thể sẽ không gây bão phòng vé, Blade Runner 2049 vẫn là một trong những bộ phim ấn tượng nhất được trình làng trong nhiều năm trở lại đây. Bộ phim mang tầm vóc to lớn như những tham vọng khôn cùng của con người, với hiệu ứng, nội dung, thông điệp thực sự đặc biệt, thực sự nguyên bản.

Thùy Nhiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/blade-runner-2049-su-tro-lai-lieu-du-loi-hai-hon-xua-1694127.html