Không ít nông, lâm trường hoạt động kém hiệu quả kéo dài đã dẫn đến việc chuyển đổi thành công ty, thành doanh nghiệp, trong đó vai trò tư nhân (có vốn) được đề cao. Như vậy là, nếu như trước người lao động nhận khoán từ nông, lâm trường thì nay phải thuê đất của tư nhân. Người dân không được lợi mà Nhà nước cũng không được gì.

Binh moi thi ruou phai moi - Anh 1

Nông trường chè Mộc Châu (Sơn La).

Tới thời điểm này, việc quản lý các nông, lâm trường đang đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng lấn chiếm đất diễn ra rất phức tạp. Kết quả giám sát của UB Thường vụ Quốc hội cho thấy, tình trạng tranh chấp và vi phạm pháp luật đất đai tại các nông, lâm trường vẫn còn phổ biến dưới các hình thức như lấn, chiếm đất đai, cho thuê, cho mượn đất, chuyển mục đích, chuyển nhượng đất trái pháp luật; nhiều trường hợp kéo dài đã nhiều năm nhưng chậm được giải quyết, nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại phiên giải trình về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường do Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức cách đây chưa lâu, ông Nguyễn Tiến Sinh- Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi tìm hiểu thực tế tại một số nông, lâm trường thấy tình trạng thất thoát quỹ đất và tài sản của Nhà nước khá lớn, kể cả với nơi đã chuyển đổi thành công ty (doanh nghiệp). Ông Sơn đặt vấn đề: “Vậy sau khi chuyển đổi Nhà nước được gì, người dân được gì? Chúng tôi về cứ buồn mãi”...

Vẫn theo ông Nguyễn Tiến Sinh, nhiều nông, lâm trường đang diễn ra tình trạng tranh chấp, chiếm dụng, thâu tóm đất đai, sử dụng trái mục đích, Nhà nước không thu được tiền thuê đất. Dẫn chứng, ông Sinh cho biết, Công ty chè ở Mộc Châu (Sơn La) đang quản lý 4.800ha. Công ty này sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, lên sàn thì thành sở hữu của cổ đông, người ta chi phối hàng ngàn ha. Điều đó đã khiến UBND huyện Mộc Châu rất bức xúc.

Tương tự, với Công ty Mường La, nợ các dự án đã tăng thêm vài tỷ đồng. Lâm trường Văn Chấn (Yên Bái) 10 năm nay không có giám đốc, chỉ có một phó giám đốc phụ trách, sống lay lắt bằng tiền dịch vụ nuôi trồng rừng, nhiều tháng không có đồng nào trả cho người lao động. “Đoàn đến giám sát chẳng biết nói gì vì có gì đâu mà nói. Đây là câu chuyện rất đáng quan tâm”- theo ông Sinh.

Nông, lâm trường một thời là niềm tự hào của mô hình làm ăn lớn. Cũng giống như các hợp tác xã trước đây, hệ thống này đã từng phát huy hiệu quả, nhất là với việc người nông dân trở thành công nhân nông, lâm trường.

Ở không ít nơi, ví dụ như Mộc Châu, những nông trường chè, nuôi bò... là mô hình được nhiều nơi tham quan, học tập. Nhưng, cũng giống như các hợp tác xã, theo thời gian nó đã dần teo tóp. Vì thế, hợp tác xã kiểu mới nhất thiết phải ra đời để làm đòn bẩy thúc đẩy nông nghiệp phát triển, thay đổi bộ mặt nông thôn gắn với chủ trương xây dựng nông thôn mới. Trong tình thế đó, nông, lâm trường cũng phải được đổi mới.

Đáng chú ý, không ít nông, lâm trường hoạt động kém hiệu quả kéo dài đã dẫn đến việc chuyển đổi thành công ty, thành doanh nghiệp, trong đó vai trò tư nhân (có vốn) được đề cao. Như vậy là, nếu như trước người lao động nhận khoán từ nông, lâm trường thì nay phải thuê đất của tư nhân. Người dân không được lợi mà Nhà nước cũng không được gì.

Chứng tỏ cách “đổi mới” đó vẫn cần những giải pháp kèm theo để bảo đảm lợi ích của các bên thì mới có thể khôi phục sức mạnh của các nông, lâm trường. Tuy nhiên, cổ phần hóa phải được hiểu là cổ phần những tài sản trên đất, còn đất vẫn thuộc Nhà nước quản lý. Vì thế, việc người lao động phải thuê lại đất của doanh nghiệp là sai. Nhưng đáng buồn, việc đó vẫn diễn ra.

Tới thời điểm này, việc quản lý các nông, lâm trường đang đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng lấn chiếm đất diễn ra rất phức tạp. Kết quả giám sát của UB Thường vụ Quốc hội cho thấy, tình trạng tranh chấp và vi phạm pháp luật đất đai tại các nông, lâm trường vẫn còn phổ biến dưới các hình thức như lấn, chiếm đất đai, cho thuê, cho mượn đất, chuyển mục đích, chuyển nhượng đất trái pháp luật; nhiều trường hợp kéo dài đã nhiều năm nhưng chậm được giải quyết, nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông, lâm trường chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng hồ sơ đất đai của các nông, lâm trường không đầy đủ, không rõ ràng, tạo kẽ hở cho các vi phạm và khó khăn trong xử lý vi phạm. Đến nay còn 54,2% diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhìn nhận thực tế đang diễn tại các nông, lâm trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho rằng, mặc dù diện tích quản lý đất, rừng lớn nhưng nhiều nông, lâm trường rất khó khăn. Như lâm trường Văn Chấn (Yên Bái) quản lý rừng nghèo, đất trồng rừng ít nên ít nguồn thu, chủ yếu nhận hỗ trợ từ các dự án của Nhà nước. Sau sắp xếp, kết quả sản xuất kinh doanh của một số công ty thấp hoặc tiếp tục lỗ. Theo Bộ trưởng, mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của nhiều doanh nghiệp chưa phù hợp với yêu cầu đổi mới.

Bức xúc- đó là tâm trạng chung của không ít vị đại biểu Quốc hội được tham gia giám sát về tình hình các nông, lâm trường. Như bà Nguyễn Thị Khá (đoàn Trà Vinh) rất băn khoăn về hiệu quả sử dụng đất nông, lâm trường. Nông, lâm trường quản lý diện tích đất quá lớn, nhưng sử dụng lại kém hiệu quả. Bên cạnh đó là việc giao khoán sai mục đích, sai đối tượng làm thất thoát, lãng phí tài nguyên. Vẫn còn tình trạng khoán trắng theo kiểu “phát canh thu tô”, đóng góp cho ngân sách nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực- bà Khá cho biết. Trong khi đất nông, lâm trường sử dụng kém hiệu quả, thì nổi lên việc giải quyết đất sản xuất cho nông dân thế nào? Đó là vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ.

Nhìn chung, cùng với việc phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới thì việc đổi mới nông, lâm trường là vấn đề cấp thiết. Ở đây, vai trò quản lý hết sức quan trọng. Trong khi đất đai thiếu, thì với diện tích đất lớn không có lý do gì lại để trồng trọt, chăn nuôi kém hiệu quả. Cũng không thể để tình trạng xâm lấn, tranh chấp đất đai kéo dài. Thu nhập của người lao động tại các nông, lâm trường phải được bảo đảm thì họ mới có niềm tin, có tình cảm với nơi mình làm việc. Nếu cứ kéo dài việc nợ lương thì không thể tạo ra sức bật mới.

Trên thực tế, nông, lâm trường có nhiều lợi thế. Đó là diện tích đất rộng, nguồn nhân lực dồi dào, giá nhân công thấp, chủ động trong việc phát triển sản xuất... Thế nhưng, nói như Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát thì bộ máy điều hành vẫn lạc hậu, không bắt nhịp được với cuộc sống, tư duy cũ làm cản trở sự phát triển. Chuyển đổi mô hình của nông, lâm trường là tốt, nhưng “bình mới rượu cũ” thì không ăn ai. Nếu các hợp tác xã đã đổi mới thì nông, lâm trường cũng phải đổi mới. Ví như hai chân, thì đều phải vững, phải bước đều, còn nếu bước khập khiễng thì không mang lại kết quả.

Nam Việt