Chuyện người ta bỗng dưng bị đặt vào một hoàn cảnh hoàn đối nghịch so với quãng đời trước của họ, rồi sinh ra bối rối, từ bối rối lại sinh ra mâu thuẫn bi kịch lâm li, đã trở thành chủ đề khai thác muôn năm của văn học nghệ thuật.

Đang ăn no ngủ kỹ bỗng một ngày phát hiện ra mình có sức mạnh siêu nhiên rồi phải gạt tình riêng đi làm anh hùng cứu thế giới thì rõ là phim Hollywoood. Đang danh gia vọng tộc bỗng phá sản mạt kiếp thì hẳn là tiểu thuyết Trung Quốc. Đang nghèo khó bỗng có món gia sản kếch xù rơi váng đầu là văn học Pháp hay Ấn Độ. Còn đang phong kiến hủ nho bỗng phải đối mặt với khai sáng đích thị là văn học Việt Nam. Trên sân Royal Bafokeng, người ta cũng được chứng kiến một bi kịch như thế. Nhưng người Đan Mạch, vốn được gọi là Lính chì, xưa nay vang danh bốn bể cũng vì độ “chì”, lăn lộn từ trong nhà ra ngoài ngõ như chú lính đồ chơi trong truyện của Andersen đối mặt với muôn vàn hiểm nguy mà vẫn giữ được mạng, nay lại phải làm kẻ đi giày xéo người khác. Họ không quen với cái thế “cửa trên” ấy, đâm ra loay hoay rồi trở thành hình nhân rơm cho Samurai xứ Phù Tang luyện kiếm. Tư duy phòng ngự đầy sức mạnh và kỷ luật kiểu Bắc Âu của Đan Mạch không cho họ những tiền đạo giỏi và những ông thày biết thiết lập sơ đồ tấn công. Vẫn biết là cao to như mấy anh Bendtner hay Tomasson thì câu bóng bổng vào có phần hợp lý đấy. Nhưng vượt trội về quyền kiểm soát bóng mà vẫn không luận ra phương pháp phối hợp nào khác ngoài những đường bóng dài thì đúng là Lính chì vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tư duy của những kẻ chuyên phản công, cả đời chỉ sở trường ám toán người ta sau đôi ba đường chuyền từ sân nhà. Nhật Bản phòng ngự bài bản thật, nhưng vẫn để lộ rất nhiều khoảng trống. Vấn đề là vượt khó nhiều khi dễ hơn vượt dễ. Nói theo kiểu Tô Hoài thì “Ở trong cái khổ lâu, Đan Mạch quen khổ rồi”. Hàng phòng ngự cứ bám chặt lấy khung thành như rêu bám cọc thì giữ được thế trận, chứ phải dâng lên hỗ trợ tấn công thì chỉ có nước… ăn kiếm. Nói đến đây mới nhớ ra: Nhật Bản sau chiến thắng đậm đà này cũng đang được tán tụng lên mây xanh. Honda, Endo hay Okubo đang trở thành những thần tượng mới của World Cup. Màn múa kiếm của các Samurai rõ là ấn tượng hơn Paraguay rất nhiều. Không hiểu rồi họ sẽ loay hoay với cái vị thế lạ lẫm ấy như thế nào ở vòng 2. Vòng 16 đội World Cup 2010, những nhà văn yêu bóng đá nên bắt đầu sáng tác. Ở đấy, có rất nhiều thân phận bị cuộc đời vô tình đặt sai chỗ.