Anh giải thích rằng vì “bất khả kháng” nên anh mới hành động như thế.

30 tuổi tôi vẫn là “gái ế” dù có một công việc đàng hoàng, có cả nhà riêng là “của hồi môn” mà bố mẹ tôi chia cho từ ngày anh trai tôi lấy vợ ra ở riêng.

Thế rồi trong một cuộc hội thảo, tôi quen anh khi anh là diễn giả của môt bài tham luận được hầu hết các đại biểu tham dự đánh giá cao. Cuối buổi hội thảo, với mong muốn được làm quen và hỏi thêm anh một số điều chưa rõ trong tham luận, tôi mạnh dạn xin được gặp anh.

Biet toi vo sinh, anh len lut tim nguoi thay the - Anh 1

Anh mong tôi chấp nhận mở lòng đón đứa bé về nhà nuôi dưỡng (Ảnh minh họa)

Cứ ngỡ người đàn ông kiến thức sâu rộng, đã bước qua tuổi 40 rất đĩnh đạc ấy sẽ khó gần, song ngược lại, anh thân thiện, dễ mến và nhiệt tình giải đáp cặn kẽ những thắc mắc của tôi.

5 ngày sau hội thảo, tôi và anh trở nên thân thiết nhờ những tiếng nói đồng quan điểm trong lĩnh vực cùng nghiên cứu, nhờ những bữa ăn trưa và cà phê để cùng trò chuyện đủ thứ chủ đề từ gia đình, xã hội đến rau sạch, thịt bẩn…

Trong những lần gặp mặt ấy, anh cũng không ngại tâm sự với tôi chuyện trục trặc trong cuộc sống riêng. Vì mải theo đuổi sự nghiệp, người yêu anh đã dứt khoát chia tay khi anh ra nước ngoài làm luận án tiến sĩ…

Thế rồi thấm thoát chúng tôi quen nhau được gần 1 năm, dành cho nhiều tình cảm nên tôi đã chủ động nói lời yêu cùng anh và đám cưới của chúng tôi diễn rất sang trọng ngay sau đó.

Anh đồng ý bán căn hộ chung cư lâu nay anh vẫn ở để về ở chung trong căn nhà của tôi. Cả hai vợ chồng đều đã lớn tuổi nên tôi chú trọng vô cùng việc bồi bổ sức khỏe để mong sớm có tin vui.

Nhưng gần 2 năm trôi qua mà đi về trong căn nhà vẫn chỉ có hai vợ chồng, lo lắng tôi giấu chồng tìm đến bệnh viện khám và kết quả thật nghiệt ngã khi tôi bị dị tật bẩm sinh và không thể làm mẹ.

Đấu tranh mãi tôi mới dám mở lời nói cho chồng biết, nghe xong cái tin khủng khiếp đó, anh bỏ dở bữa cơm, lẳng lặng lên phòng nằm đến chiều tối mà không hề an ủi, chia sẻ với tôi lấy một lời.

Tôi đã buồn càng thêm buồn bởi thái độ ấy của chồng nhưng “biết tội” mình nên tôi càng cố gắng chăm sóc chu đáo với anh…

Cách đây khoảng nửa năm, chồng báo với tôi anh chuyện đột xuất phải về quê, chưa biết khi nào ra nên tôi tự lo liệu cuộc sống của mình. Ba tuần sau anh từ quê ra, khác hẳn với sự lạnh nhạt trước đó, anh âu yếm, tình cảm với tôi như giữa hai vợ chồng chưa hề xảy ra chuyện gì.

Chưa hết ngạc nhiên vì cách xử sự của chồng, anh đã ôm lấy tôi, thủ thỉ rằng vì thương yêu tôi nên anh đã tính đến phương án “tìm người nối dõi” bởi anh là con trai một, không thể không báo hiếu cho cha mẹ.

Nay thì “cô bạn” của anh đã có thai hơn 5 tháng, thai nhi là trai nên anh nói chuyện với tôi. Anh mong tôi chấp nhận mở lòng đón đứa bé về nhà nuôi dưỡng bởi mẹ đứa trẻ là cô gái quá lứa lỡ thì ở quê, hoàn cảnh lại vô cùng khó khăn. Anh giải thích rằng vì anh “bất khả kháng” nên mới hành động như thế chứ tình cảm anh vẫn dành trọn vẹn cho tôi…