Trong khi hai từ “thảm họa” đang là nỗi lo thường trực trong đầu óc mọi người suốt hai tuần nay, thì bắt đầu từ tối nay, 25/3, một bộ phim “thảm họa” mới sẽ ra rạp trên toàn quốc. Đó là “Battle: Los Angeles” (tựa tiếng Việt là Thảm họa Los Angeles). Vô lý, dễ dãi, nhưng đáng xem nếu chỉ thuần túy để giải trí.

Nếu bạn là một fan của thể loại phim hành động/khoa học giả tưởng, yêu thích những cảnh chiến đấu hoành tráng, những cảnh cháy nổ long trời lở đất nhờ kỹ xảo đặc biệt mà không quan tâm lắm đến nội dung, đến diễn xuất của diễn viên thì Battle: Los Angeles (Thảm họa Los Angeles) là tác phẩm hoàn toàn phù hợp với bạn. Nội dung cũng như phong cách của Battle: Los Angeles là sự tổng hợp của rất nhiều chi tiết rập khuôn trong các bộ phim nổi tiếng lấy đề tài về người ngoài hành tinh và quân đội Mỹ trước đây như, một chút Independent Day, một chút Black Hawk Down, một chút District 9, một chút War of the Worlds... Bộ phim lấy bối cảnh vào tháng 8/2011 khi trái đất bị xâm nhập bởi những vật thể lạ không xác định. Người ngoài hành tinh đổ bộ và tấn công loài người tại khắp các thành phố lớn ven biển trên thế giới. Do quá bất ngờ nên hầu hết thành phố đều bị phá hủy nhanh chóng. Los Angeles là nơi cuối cùng ở bờ Tây nước Mỹ, quân đội còn có thể tổ chức kháng cự. Mặc dù đã lên kế hoạch nghỉ hưu nhưng đứng trước tình thế khẩn cấp này, thượng sĩ lính thủy đánh bộ Michael Nantz (Aaron Eckhart) được lệnh điều động đến Santa Monica, Los Angeles. Nhiệm vụ của anh là dẫn dắt một trung đội giải cứu người dân trước khi khu vực này bị san phẳng bởi không lực. Nội dung của Thảm họa Los Angeles cực kỳ đơn giản. Suốt từ đầu cho đến cuối phim chỉ đơn thuần là những cảnh chiến đấu giữa lực lượng lính thủy đánh bộ với người ngoài hành tinh mà không sự thay đổi bất ngờ nào trong cốt truyện. Chính vì vậy, lời thoại quanh đi quẩn lại vẫn là những câu như: cẩn thận, bắn, tiến lên, nấp đi... Đơn giản, ít phức tạp là vậy nhưng nửa đầu phim được xây dựng rất khá, gây cảm giác hoang mang, tò mò tột độ cho khán giả. Đạo diễn Jonathan Liebesman như đưa người xem tham gia trực tiếp vào trận đánh. Đầu tiên là không gian chật chội trong khoang máy bay vận chuyển lính, bên ngoài là tiếng súng nổ rền rĩ, khói lửa ngút trời sau đó mới là quá trình chiến đấu kịch liệt trên các dãy phố tại Los Angeles. Khoảng 60 phút đầu phim, khán giả như chìm trong không khí thực sự của chiến tranh. Bạn sẽ chẳng có giây phút nào rời mắt khỏi màn ảnh vì tính hành động liên hoàn, không ngừng nghỉ. Nhưng càng về sau, kịch bản càng trở nên tệ đi. Sự vô lí, tính dễ dãi bắt đầu lộ ra nhiều hơn. Các pha chiến đấu theo đó cũng ít tính chặt chẽ, gay cấn như trước. Lực lượng người ngoài hành tinh lúc đầu mạnh là thế, từ cách di chuyển, hỏa lực cho đến chiến thuật đều tỏ ra hơn hẳn loài người, vậy mà về sau chúng giống như những con robot sinh học ngu ngốc, chậm chạp, dễ dàng để cho trung đội của Michael Nantz tiêu diệt. Đạo diễn: Jonathan Liebesman Diễn viên: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ben Foster Thể loại: Hành động/Khoa học giả tưởng/Ly kỳ Cũng giống như Black Hawn Down, Hollywood luôn biết cách đề cao lực lượng quân đội Mỹ. Trong Thảm họa Los Angeles, điều đó còn được thể hiện rõ hơn. Nhưng sự đề cao này trở nên quá lố vào cuối phim. Với một ít lính thủy đánh bộ đã có thể xâm nhập vào trung tâm điều khiển của người ngoài hành tinh và chiến đấu như chỗ không người. Không hiểu sao, lực lượng của chúng ở đây lại mỏng và yếu ớt đến vậy?!. Điều quan trọng trong các bộ phim hành động/chiến tranh, đó là người đạo diễn phải biết cách tạo nên sự hợp lí, cân bằng trong những màn chiến đấu. Đáng tiếc nửa sau của Thảm họa Los Angeles lại không làm được điều này. Cảm xúc của khán giả trước đó bỗng trôi tuột ở trường đoạn cuối do sự dễ dàng đến kinh ngạc. Đề tài của Thảm họa Los Angeles là rất lớn khi khai thác ý tưởng người ngoài hành tinh xâm lăng Trái đất. Nhưng không giống với Independent Day, cuộc chiến ở tầm vĩ mô với sự tham gia của rất nhiều binh chủng, tầng lớp nhân dân, cuộc chiến trong Thảm họa Los Angeles chỉ thông qua góc nhìn của một trung đội do thượng sĩ Michael Nantz chỉ huy. Điều này, phần nào đó, khiến nhân vật trở nên gần gũi hơn với người xem. Bỏ qua những chi tiết vô lí, dễ dãi, Thảm họa Los Angeles là bộ phim xem được, phù hợp với giới trẻ. Chẳng thể đòi hỏi quá nhiều ở một tác phẩm thuần túy giải trí như Thảm họa Los Angeles. Tại Hà Nội, phim được chiếu tại các rạp: MegaStar, TTCPQG, Tháng 8, Kim đồng. P.V