Thôi nhé, hôm nay tập trung thưởng thức trà đạo, không đa chiều đa chiếc gì đấy nhé. Tuân lệnh bác, dưng mà đầu năm học mới chẳng nhẽ lại không nói chuyện học?

- Chú quên đấy chứ, hôm khai giảng ta đã nói rồi mà. Nhìn chung là tiến bộ.

- Em có điều này băn khoăn…

- Thôi, tớ đã nói không tào lao gì nữa. Chú thấy thế nào, trà của tớ có ngon không?

- Ngon, dưng…

- Còn “dưng” gì nữa. Đã nói rồi.

Bat kha thi - Anh 1

- Dưng có mấy cái đơn lạ, không nói với bác, em thấy cứ ấm ách sao ấy.

- Thôi được, đơn gì chú nói đi.

- Cái đơn của một phụ huynh xin “cho con học dốt”.

-Chuyện lạ, cha mẹ ai chả muốn con mình giỏi giang, xin cho con học dốt có mà dở người.

-Vậy mà có thật đấy bác. Túm lại là phụ huynh này không muốn con mình phải chịu áp lực nhất thiết phải giỏi. Bao nhiêu gương nhãn tiền ra đấy.

-Về chuyện này, theo tớ phải nhìn từ hai góc độ. Một là về phía gia đình,vẫn biết “cần cù bù thông minh”, nhưng phải tùy theo khả năng của con em mình chứ cố nhồi nhét bằng mọi cách chẳng những con không giỏi được mà tâm còn bất ổn.

-Hai là gì em biết rồi, là về phía nhà trường do căn bệnh thành tích mà cũng cố nhồi, cố mọi cách cho được 100% khá giỏi nên cũng khổ cho học sinh không theo nổi.

-Nếu vậy, “được học dốt” cũng khó quá nhỉ? Xin là phải rồi.

-Theo em, chuyện học là quan trọng, dưng đừng vì muốn “con mình bằng con người” mà hò hét, ép con mình phải học giỏi ngoài khả năng của nó. Nhiều nhà tâm lý cho rằng chính vì điều này mà nhiều trẻ mắc trầm cảm, không kiểm soát được bản thân, xảy ra nhiều chuyện khó lường.

-Tớ mắc mưu chú rồi. Đã bảo không “đa chiều” mà thành ra giờ đã “đa” thì “đa” một thể. Đấy cái chuyện chạy trường tốt, lớp tốt cho con cũng vậy.

-Vâng, em nhớ cái thời em đi học chưa có lớp chọn, rồi sau này có lớp chọn là lớp chọn thực sự đối với các em có khả năng để tiện bồi dưỡng, chứ bây giờ…

-Chú định nói bây giờ lớp chọn chỉ là cái danh thôi chứ gì?

-Danh thật đấy chứ bác. Nhiều phụ huynh thi nhau chạy cho con vào trường chuyên, lớp chọn mặc dù biết con mình không có khả năng theo kịp chúng bạn.

-Chả thế. Hỏi “con học trường nào”, trả lời “trường chuyên… (hay mấy cái trường nổi tiếng)” lại chả oai à.

-Gia đình muốn oai, nhà trường muốn thành tích, thành thử học sinh cứ quay như đèn cù, áp lực là phải thôi. Hoan hô “xin cho con học dốt”!

-Nhân nói chuyện đơn xin học, tớ nói luôn chuyện cái đơn “xin học trước trả học phí sau”, chú biết chuyện này không?

-Em thấy cái đơn này mới lạ, chắc vùng sâu vùng xa nên mới phải khuyến mại như kiểu mua căn hộ trả góp, cứ ở rồi trả tiền dần.

-Chẳng sâu xa gì, ngay thành phố này thôi. Chú tính anh em cán bộ lương ba cọc ba đồng như mình, mà cơ quan chậm lương lại chả phải xin cho con học trước, bao giờ cơ quan trả lương thì trả nhà trường.

-Vậy có được giải quyết không bác?

-Giải thế nào được. Túm lại “xin cho con học dốt”, “xin cho con học trước trả học phí sau” đều bất khả thi.

-Đấy bác thấy chưa, bác cứ bảo không nói, vậy mà nói ra ối chuyện hay bác nhể?.

Thiện Tâm