Trong cuộc sống, có lúc bạn bị kéo đi một cách vô thức đến mức chẳng thể để tâm đến những người thân yêu, những khoảnh khắc đáng trân trọng của cuộc đời.

Trước đây, mẹ tôi làm cán bộ thuế. Sau khi về hưu, để ‘chân tay đỡ buồn chán’, mẹ tôi đã mở cửa hàng bán bánh. Bạn bè giới thiệu, mẹ biết tới thương hiệu bánh Trung thu gia truyền ba đời khá nổi tiếng lúc bấy giờ ở trên phố Hàng Đường. Tìm tòi, mắc nối thế nào mà mẹ tôi đã lấy bánh từ cửa hàng đó về bán tại nhà. Tôi nhớ rõ, bánh Trung Thu đó ngon đến nỗi bao người xếp hàng chờ mua bánh của nhà tôi, Tết Trung thu rồi mà có gia đình vẫn cố nài nỉ mẹ tôi để lại cho dù chỉ 1 chiếc bánh nướng hay bánh dẻo vì cả nhà đều ‘nghiện’ chúng. Công việc buôn bán khá thuận lợi nhưng sau đó, vấn đề tuổi tác đã không cho phép mẹ tiếp tục niềm yêu thích của mình. Tuy vậy, mỗi dịp Trung thu, gia đình tôi vẫn tới đó mua bánh về phá cỗ. Được một thời gian thì một ngày gia đình đó chuyển nhà. Dù đã cố gắng hỏi han, tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm được họ.

Bây giờ, mẹ lại muốn thưởng thức món bánh đó thì quả thực đúng là ‘mò kim đáy bể’. Tôi dặn vợ mua mấy hộp bánh Trung Thu nổi tiếng về rồi bảo với mẹ đó là loại bánh trước đây. Miễn ngon là được chứ chưa chắc mẹ tôi đã nhớ được hương vị của nó.

Sau bữa cơm tối, tôi bảo mẹ đã tìm được loại bánh đó, gương mặt mẹ tôi trông rạng rỡ, hứng khởi hơn…nhưng khi ăn miếng đầu tiên, mẹ tôi lắc đầu và đặt xuống.

Bánh Trung thu nào giờ cũng như nhau. Nhà còn bận rộn như thế làm gì mà có thời gian tìm bánh ạ.

Mẹ tôi chẳng nói câu nào, đứng lên rồi lẳng lặng vào phòng

Bà đúng là khó tính. Có mỗi cái bánh Trung thu mà sao bà phải quan trọng thế. Chỉ bắt tội con cái. …

Tôi cũng không trách vợ vì cô ấy không hiểu được điều đó quan trọng như thế nào với mẹ tôi, người đã gắn bó, đã trải qua bao thăng trầm cùng với món bánh đó. Phận làm con như tôi, có mỗi nguyện vọng đó của mẹ mình mà cũng không thể thực hiện thì quả thực tôi vô tâm, bất hiếu quá. Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm “bánh Trung thu cổ truyền”…Tôi dành cả đêm đó để chọn ra những thương hiệu bánh ở Hà Nội đã có ít nhất 4 đời làm bánh trở nên rồi ghi chép lại. Hôm sau, tôi dành trọng một ngày, đi lên Thụy Khê, Hàng Bè, Hàng Chiếu, Hàng Điều, Giảng Võ, tới những cửa hàng bánh Gia truyền,mua những hộp bánh để mang về, tôi tin nhất định sẽ tìm ra được bánh Trung thu mà mẹ tôi thích.

Tối đó, tôi mang lần lượt từng hộp bánh ra để cả nhà cùng thử nhưng vẫn chưa tìm được đúng ‘vị’ mẹ tôi mong. Chỉ còn một hộp cuối cùng, tôi dần thất vọng. Mẹ nhìn tôi, động viên: “Mẹ cảm ơn con, như vậy mẹ cũng thấy vui rồi”. Mẹ từ từ mở hộp bánh. Rồi tự tay cắt từng miếng bánh chia cho các thành viên. Hương bánh dần dần lan toản khắp căn phòng, hương hoa bưởi trong bánh dẻo phảng phất, hương đỗ xanh, hương hoa sen dần dần hòa quyện. Cùi bánh nướng màu nâu cánh gián, mỏng và dẻo biết bao. Vị bánh bùi, ngầy ngậy, không quá ngọt nhưng đậm đà. Chỉ là chiếc bánh Trung Thu cổ truyền nhưng chúng đã mang lại cho tôi cái hương vị nồng nàn của Hà Nội xưa và nay. Dịu dàng, đằm thắm, sang trọng nhưng không hề xa lạ. Thưởng thức bánh mà cảm giác như gặp được người bạn thân thiết thủa nào sau bao năm xa cách.

Tôi ngước nhìn mẹ, phải rồi, đúng là nó. Mẹ nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc rồi mắt mẹ tôi nhòa đi. Thì ra thương hiệu bánh này đã đổi tên thành bánh Đỗ Thế Gia từ năm 2009. Do đó, việc tìm kiếm của gia đình tôi càng trở nên khó khăn hơn nhưng giờ thì thật may mắn. Mẹ tiếp tục tận hượng hương vị cổ truyền đậm sắc trong từng miếng bánh, chậm rãi, chậm rãi, như nhâm nhi phần kí ức tươi vui năm nào. Lòng tôi tràn niềm sung sướng như đứa con nít đạt điểm 10 được mẹ khen, tán thưởng.

Trong cuộc sống, có lúc bạn bị kéo đi một cách vô thức đến mức chẳng thể để tâm đến những người thân yêu, những khoảng khắc đáng trân trọng của cuộc đời. Bạn tưởng rằng mình đã đủ trưởng thành để theo đuổi những thứ cao xa, vĩ đại. Nhưng bạn ơi, xin hãy nhớ rằng “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”. Và sẽ có lúc bạn nhận ra hạnh phúc đích thực của mình vẫn là được làm một đứa con thơ, được nũng nịu trong vòng tay cha mẹ và có thể khiến họ mỉm cười.