Khác với những băng nhóm đâm thuê chém mướn, giết người diệt khẩu hay thanh toán đối thủ trong làm ăn,… những băng nhóm đòi nợ thuê luôn có các nguyên tắc hoạt động nhất định. Tuy nhiên, những nguyên tắc không lề luật này thường chỉ được các băng nhóm giang hồ chuyên nghiệp tôn trọng để tránh sự ồn ào không đáng có khi xảy ra chuyện.

Nhưng, giang hồ chuyên nghiệp tôn trọng cứ tôn trọng, còn đám du đãng lập băng kiếm số má xong kiêm thêm nghề đòi nợ thuê thì điều chúng quan tâm nhất chỉ là… tiền. 1. Tay giang hồ gác kiếm mà tôi quen cho biết, giá của mỗi phi vụ đòi nợ thuê thường từ 20 đến 30% trên tổng số nợ mà chủ nợ đòi được. Đối với những con nợ khó đòi, tỉ lệ này sẽ được nâng lên kịch khung là 50%. Thông thường, chủ nợ muốn mướn giang hồ chuyên nghiệp thực hiện phi vụ đòi nợ thuê đều phải trình bày giấy tờ chứng minh con nợ đang vay tiền của mình và cố tình chây lỳ không trả. Sau khi có được thông tin, vệ tinh của băng nhóm giang hồ được nhờ vả sẽ nhanh chóng xác minh con nợ mình sắp đòi thuộc dạng nào, số má ra sao để có thể đưa ra tỉ lệ ăn chia với chủ nợ. Tỉ lệ ăn chia được thỏa thuận xong, là lúc chủ nợ đã hết trách nhiệm (dĩ nhiên là khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ), mọi chuyện tiếp diễn như thế nào đều do một tay giang hồ làm. Đầu tiên, bọn chúng sẽ "nắn gân" hay còn gọi là "đo máu" thử xem con nợ thuộc dạng gì, độ gan lì đến đâu. Nếu là dân "mềm" có thể nắn được, thì chỉ cần vài cái tin nhắn, một cuộc điện thoại xưng danh, hay một vài tay giang hồ nào đó có số má ở khu vực con nợ đang cư trú thì mọi chuyện sẽ kết thúc, con nợ chắc chắn sẽ cầm cố, chạy vạy hết mọi nơi miễn sao có đủ tiền nộp cho bọn chúng để được yên thân. Nếu là con nợ thuộc dạng "chất rắn", bọn chúng sẽ bố trí cho vài tên đàn em theo dõi người thân trong gia đình của con nợ, như: vợ chồng, con cái, cha mẹ hay anh chị em... Nhưng, điều đặc biệt là khi theo dõi, bọn chúng thường cố ý cho người bị theo dõi phát hiện ra chuyện... mình đang bị theo dõi. Chúng làm điều này là bởi, giang hồ chuyên nghiệp cũng chỉ mong chuyện đòi nợ diễn ra êm thấm, càng ít người biết càng tốt, và nếu hăm dọa có thể xong việc thì đó chính là chuyện mà dân giang hồ đều hy vọng "cầu được, ước thấy". Và khi cách thức này không được, bọn chúng mới gây án. Trên thực tế, rất hiếm khi băng nhóm giang hồ chuyên nghiệp gây án khi đòi nợ thuê bởi những lý do mà tôi vừa kể trên. Ngoài ra, giữa những băng nhóm giang hồ cộm cán, chúng còn liên kết với nhau để tạo thành mạng lưới đòi nợ khép kín trên nguyên tắc "không xâm phạm đến lãnh địa của nhau". Ví dụ, khi chủ nợ muốn thuê giang hồ quận 1 đòi nợ một con nợ ở quận 3, thì đám giang hồ quận 1 sẽ nhờ giang hồ tại quận sở tại đòi nợ giúp. Và khi giang hồ quận 3 đòi được nợ, tỉ lệ ăn chia giữa 2 băng nhóm này là 4-6, kẻ đòi được nợ lãnh 6 phần, kẻ làm "cò đòi nợ thuê" sẽ nhận 4 phần theo tỉ lệ đã thỏa thuận trước đó với chủ nợ. Khác với dân giang hồ gốc, bọn du đãng đòi nợ mướn thì chuyện gì cũng dám làm. Thậm chí số tiền đòi nợ rất nhỏ, chúng vẫn sẵn sàng lao vào chém con nợ miễn sao moi được tiền. Do kẹt tiền làm ăn, anh Đăng Nguyên có mượn của Võ Trọng Hiếu 20 triệu đồng, lãi suất là 10%/tháng. Hằng tháng, anh Nguyên trả cho Hiếu 2 triệu đồng tiền lãi. Sau đó, anh trả thêm cho Hiếu được 5 triệu đồng tiền vốn thì mất khả năng chi trả. Sau nhiều lần đòi nợ không được, Hiếu cáu lên bèn bỏ 10 triệu thuê một nhóm côn đồ do Lê Văn Hoàng cầm đầu với yêu cầu "bằng mọi cách phải đòi được tiền nợ từ anh Nguyên". Hoàng vốn dĩ có máu đâm chém, nên chẳng cần phải nhiều lời với con nợ, Hoàng lùa đàn em của mình vào nhà anh Nguyên... chém bậy vài nhát rồi nói chuyện sau. Khám xét hiện trường vụ thanh toán nhau tại Đại lộ Đông Tây. Lo lắng cho tính mạng của gia đình, anh Nguyên đã tìm mọi cách, mượn đủ mọi nơi để có được 15 triệu trả nốt cho Võ Trọng Hiếu thông qua băng nhóm côn đồ này. Khi bọn chúng vừa nhận tiền từ tay anh Nguyên tại một quán cà phê ở quận 1, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang tại chỗ hành vi cưỡng đoạt tài sản của bọn chúng. Không khoái đâm chém, nhưng băng nhóm của Đỗ Hữu Cầu cũng đã có một cuộc lật kèo ngoạn mục, "tiếc" rằng bản thân Cầu đã phải trả giá cho lần lật kèo này. Đỗ Hữu Cầu có hỗn danh là Bình Trang, được nhìn nhận là tay giang hồ có số má, thường hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc... Dưới trướng của Cầu là hai ông em rể đều là dân có tiếng tăm trong thế giới ngầm. Giang hồ ở Sài Gòn cũng có đủ đất để Cầu và hai ông em rể của mình chen chân. Một lần, Cầu nhận hợp đồng đòi nợ mướn cho một phụ nữ có tên là Cao Hoài Hương. Theo bà Hương thì trước đây bà có bỏ ra 45.000 USD để hùn hạp làm ăn với anh Trần Vương, là Việt kiều Australia. Tuy nhiên, khi không hợp tác làm ăn nữa, anh Vương vẫn không trả lại tiền cho bà. Và bà muốn nhờ Cầu cùng tay chân của mình đòi nợ giúp. Đạt được thỏa thuận ăn chia, Cầu nhanh chóng chỉ đạo hai ông em rể và đàn em của mình tham gia vào phi vụ này. Ban đầu để nhanh gọn, Cầu muốn bà Hương cùng đi với Cầu để "điểm mặt chỉ tên" anh Vương cho tiện. Nhưng, bà Hương đã từ chối quyết liệt yêu cầu này của Cầu. Ý của bà Hương là muốn Cầu tự đứng ra giải quyết toàn bộ vụ việc. Đổi lại, bà Hương đồng ý tỉ lệ 5-5 sau khi đòi được tiền do Cầu đưa ra. Cầu chỉ đạo cho đàn em theo dõi sát động tĩnh của anh Vương để tìm thời cơ bắt cóc anh Vương nhằm đòi tiền nợ. Một đêm, phát hiện anh Vương rời quán nhậu, điều khiển xe ôtô chạy về hướng bãi xe Tân Sơn Nhất, cho xe vào bãi rồi trở ra đón taxi. Lợi dụng khi anh Vương đang chờ taxi, Cầu và các đàn em đã áp sát và khống chế anh Vương, buộc anh phải theo chúng đến một quán cà phê ở quận Tân Bình để nói chuyện nợ nần. Tại đây, anh Vương đã phủ nhận toàn bộ chuyện nợ nần giữa anh và bà Hương.