Bâng khuâng hương bưởi tháng ba

Nồng nàn tháng ba quê tôi không chỉ có hương nhãn, hương cau gọi mời ong bướm, mà còn có một thứ hương dịu dàng chân thật như 'biết nói', đó là hương bưởi. Mẹ tôi bảo: 'Hoa bưởi tháng ba như đứa con gái mới lớn: hồn nhiên đấy mà hay e ngại đủ điều... '.

Tháng ba về...

Những hạt mưa "bâng khuâng gieo hạt" của tháng hai đã dần nhường chỗ cho những dải nắng vàng ươm hương mềm mại. Nắng lung linh bên giàn thiên lý. Nắng nhảy nhót bên nụ tầm xuân. Nắng xôn xao nô đùa cùng đàn ong bướm. Không gian nhẹ nhõm, thoang thoảng hương hoa.

"Tháng ba mùa con ong đi lấy mật"(*)

Nồng nàn tháng ba quê tôi không chỉ có hương nhãn, hương cau gọi mời ong bướm, mà còn có một thứ hương dịu dàng chân thật như "biết nói", đó là hương bưởi. Mẹ tôi bảo: "Hoa bưởi tháng ba như đứa con gái mới lớn: hồn nhiên đấy mà hay e ngại đủ điều... ". Quả nhiên mấy hôm sau những chùm hoa bưởi đang mơn mởn non tơ bỗng nhiên đanh lại khi từng làn gió lạnh trái mùa hiu hắt tràn qua. Mẹ tôi nhắc mấy chị em tôi trưng áo sợi đón cái rét "Nàng Bân" theo lệ. Cha tôi húng hắng ho khi những cánh hoa xoan tim tím lả tả buông lơi theo làn gió lạnh. Mẹ tôi nhắc cha giữ ấm nơi cổ. Qua đợt rét Nàng Bân, sắc trời lại tinh khôi trong nồng nàn hương nắng. Cha tôi lại ra vườn chăm sóc cho những khóm bưởi kịp đơm bông. Hoa bưởi vườn nhà lại dậy lên ngan ngát cả một góc vườn. Những bông bưởi trắng ngần, khum khum những cánh hoa còn e ấp quanh nhụy vàng lấp ló. Hoa bưởi mọc từng chùm. Lúc đầu chỉ là những chùm nụ nhỏ còn phong xanh biếc trên đài. Mỗi chùm khoảng dăm bảy bông nho nhỏ xinh xinh chi chít xanh xanh trên một nhành hoa mảnh khảnh. Vậy mà chỉ mấy hôm sau, nhờ gió xuân hây hẩy và cái nắng ngọt mềm ấm áp, những chùm nụ nhỏ xíu ấy đã phổng phao mập mạp chúm chím xòe bông. Những cánh hoa trắng ngần thánh thiện ngợp mình trong nắng mới, lan tỏa hương thơm dịu dàng đi khắp muôn nơi...

"Chẳng phải vô tình em nhớ tháng ba

Nhớ về anh nhớ mùa hoa bưởi

Cánh hoa rơi lòng em bối rối

Chút hương thầm làng bãi lan xa" (**)

Yêu thương nhẹ nhàng, thầm kín, tôi bỗng nhớ về cô gái trong bài thơ "Hương thầm" của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn:

" Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay

Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm

Bên ấy có người ngày mai ra trận

Bên ấy có người ngày mai đi xa..."

Chiếc khăn tay gói nhành hoa bưởi, gói cả mối tình đầu thầm kín... Thật tinh tế khi nhà thơ để cho hương hoa bưởi "nói hộ tình yêu" của cô gái, thứ tình cảm tinh khiết, bình dị mà nồng nàn như hương bưởi tháng ba. Để rồi chàng trai ra trận mang theo hương bưởi trong ba lô gói trọn cả mối tình thủy chung trong trắng. Hương bưởi theo anh suốt dọc đường hành quân, theo anh vào giấc ngủ và là động lực để anh chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước .Thế rồi, chiến tranh ác liệt, người trai ấy không trở về, chỉ còn trong tim cô mong manh hương bưởi cùng mối tình đầu trắng trong, thầm lặng.

Thiêng liêng sao những kỉ niệm!

Hương hoa bưởi đã đánh thức cả một miền ký ức trong tôi. Cái miền ký ức tuổi thơ ngô nghê mà đáng yêu quá đỗi!

Ngày ấy, bọn trẻ xóm tôi rất đông, cả trai lẫn gái nhừng nhừng cùng trang lứa cũng chừng đến gần chục đứa. Chúng tôi cùng lớn lên bên xóm nghèo bình dị. Sau những lúc đi học, chúng tôi thường giúp gia đình chăn trâu ngoài bãi.Trò chơi thì nhiều nhưng tôi nhớ nhất trò "cô dâu chú rể" do cái Tý bày ra. Tháng ba, mùa hoa bưởi nở trắng xóa, ngan ngát đưa hương, chúng tôi nhặt những bông hoa nõn nà vô tình rơi rụng cùng hoa cỏ kết thành vòng nguyệt quế tinh khôi lấp lánh. Thế rồi cái Tý đạo diễn trò chơi. Chúng tôi ngày ấy còn nhỏ nhưng cũng hình như hơi thèn thẹn khi được đóng vai cô dâu. Ký ức xa rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in "chú rể" của tôi ngày ấy, cũng ngộ ghê khi vụng về đeo vương miện cho "cô dâu". Chẳng biết luống cuống thế nào vòng "nguyệt quế" lại trôi tuột xuống cổ để cho cả bọn cười vang khiến chàng bỏ chạy. Tôi bật cười khi nhớ lại cái gương mặt vừa ngộ nghĩnh vừa ngô nghê của cậu ta lúc đó, khác hẳn với vẻ dũng mãnh, oai phong của hắn khi chơi trò " trận giả" hôm nào. Mấy hôm sau cậu chàng mới có dịp... sửa sai.

Thế rồi chúng tôi cùng lớn lên như những cây bưởi thênh thang ngoài đồng bãi... Ngày anh lên đường nhập ngũ, tôi lại đi học xa không về tiễn anh được. Cũng muốn được như cô gái trong bài thơ kia " Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu" nhưng lỡ một quãng đường để rồi cách xa mãi mãi...

Giờ đây, hương thơm nồng nàn hoa bưởi lại nhắc tôi nhớ về với những thẳm sâu ký ức mà bồi hồi, mà bâng khuâng hoài niệm khi người đi xa đã không bao giờ trở lại. Kỷ niệm mãi mãi là kỉ niệm thôi! Nhưng, vẻ đẹp ngọc ngà, thánh thiện của hoa bưởi thì mãi mãi tồn tại trong tôi. Hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết ấy luôn nhắc tôi hoài niệm về những điều tốt đẹp, về những ký ức ngọt ngào, tinh khôi ngày xưa ấy!

Mùa xuân lại về trên quê hương tôi.Tháng ba đẹp lành cho hoa bưởi dâng hương tỏa sắc. Giêng hai rét nhiều nên sang tháng ba trời ấm, hoa bưởi nhuận sắc mời gọi từng đàn ong bướm trở về. Khu vườn bỗng chốc tưng bừng như ngày hội. Bên kia, mé bờ sông, rặng nhãn lồng cũng đang nở hoa trắng xóa, đầy ắp như một mâm xôi hứa hẹn một mùa quả ngọt.

"Trèo lên cây bưởi hái hoa,

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân."

Bất giác câu ca dao xưa lại ngân nga trong tôi khi tháng ba về, hoa bưởi lại nồng nàn, tô hương điểm sắc cho bức tranh xuân đầy thi vị giữa cái mênh mông vô tận của đất trời!

(*) Tác giả : Thân Như Thơ

(**) Tác giả: Nghiêm Thị Hằng.

Tản văn - Nhất Chi Mai

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bang-khuang-huong-buoi-thang-ba-a17921.html