Đặng Thế Hưng – kẻ vừa gây ra vụ bắt cóc em bé 5 tuổi ở Nghệ An rồi đòi bố mẹ cháu bé phải gửi vào tài khoản cho hắn 180 triệu đồng, thực ra chỉ là một kẻ... trộm chó. Nhưng “bất tài” đến nỗi, ngay trong lần đầu cùng một thằng bạn (có nghề) mang thòng lọng đi câu chó, hắn đã bị hàng chục người dân xông vào đánh cho tơi tả, đánh đến nỗi phải chạy thận tới 1 tháng.

Hưng không chết vì đòn hội đồng này, mà lại “chết” đau chết đớn, chết đến không ngóc đầu lên được khi dính vào cờ bạc, lô đề. Tóm lại một điều, hắn thua... toàn tập trên “mặt trận” này.

Chọn nhầm... năm sinh

Tôi nói với Hưng, có khi hắn sinh vào thời loạn, cỡ như thời 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, may ra mới có “đất diễn”, chứ nửa nạc nửa mỡ, nửa ác ôn vùng nông thôn, nửa côn đồ thành thị như hắn quả là hơi khó sống. Hưng gật gù cho là phải. Kẻ bắt cóc này sinh năm 1984, ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, trong một gia đình tử tế, “không giàu cũng không nghèo” như lời Hưng nói. Nhà có 3 anh em thì hắn thuộc dạng biến chất. Nghĩa là Hưng từng có 9 năm phục vụ trong quân ngũ, nhưng không hiểu sao, máu cờ bạc ngấm từ bé khiến đầu óc hắn lúc nào cũng chỉ quẩn quanh chuyện phải làm giàu bằng cờ bạc. Nhưng vốn dĩ, từ xưa đến nay, chỉ thấy mấy bác thằng bần rủ nhau ra đê chăn vịt, chứ chưa thấy anh nào mua xe hơi, nhà lầu. Hưng luôn đổ tại “vận em chưa tới, cô chưa thương” nên hắn thua tha bê bết. Cứ rình rình con lô nào nhìn “xinh xinh”, xuống tay tàn bạo một chút là y như rằng hôm sau hắn phải tìm đường... trốn, vì bọn chủ lô đề đã đưa địa chỉ nhà hắn cho mấy thằng “em dại”, mắt lúc nào cũng thao láo, muốn nổ khỏi con ngươi vì ngáo đá, cầm dao kiếm xả thẳng đầu không thương tiếc.

Khi còn phục vụ trong quân đội, Hưng nợ nần bạn bè, kẻ ít người nhiều, ban đầu thì nợ mấy em trẻ mới vào, sau bí quá, hắn vay tiền cả cấp trên, nại ra đủ lý do để được vay và sau đó dùng bài khất nợ. Nhiều lần như thế, mọi người đâm ra... ngấy hắn, ngại dây vào hắn. Ở môi trường kỷ luật sắt, nên việc hắn nợ đầm nợ đìa, hẳn không ai chấp nhận được. Nghĩ rằng trước sau mình cũng bị kỷ luật nên Hưng viết đơn xin ra quân. Số tiền được hỗ trợ từ việc ra quân, Hưng tiêu trong một thời gian cực ngắn, chủ yếu vẫn là dành để “nuôi” mấy “em” lô, đề. Hết tiền và biết rằng, từ đây mất trắng sự nghiệp, Hưng càng sống bất cần. Việc đầu tiên hắn dính vòng lao lý là được một thằng bạn có nghề câu trộm chó rủ đi “bế” các em gâu gâu.

Tay bị còng, đang “văn sớ” kể về sự nghiệp trót vuột khỏi tầm tay của mình, thỉnh thoảng lại xen vào những câu văn thơ rất ngô nghê và cười rất tươi ra vẻ lạc quan, coi tù tội nhẹ tựa lông hồng, nhưng khi tôi hỏi về lần trộm chó bị đánh gần chết, bất chợt nụ cười của hắn vụt tắt, Hưng vã mồ hôi và tỏ ra khá căng thẳng khi kể lại cái hôm bị mấy chục người dân xông vào đánh hội đồng.

Bữa đó là 5h sáng 9/7/2011, Hưng cùng thằng bạn Nguyễn Đức Bình, 22 tuổi ở Nghi Lộc, Nghệ An rủ nhau đi trộm chó. Bọn chúng mò vào xóm 5, xã Nghi Liên (huyện Nghi Lộc), đang rình để xem có “em” nào đi tè bậy sớm thì sẽ luồn thòng lọng vào cổ lôi đi. Chẳng may cho chúng, khi chưa kịp hành động thì đã bị người dân phát hiện hô vang. Chỉ một phút sau, hàng trăm người dân dã kéo tới quây kín đường tẩu thoát của chúng. Tên Bình ngồi sau chạy chối chết vào nhà một người dân và kề kiếm vào cổ cháu bé 5 tuổi để khống chế, nếu người dân cũng như Công an dám xông vào bắt hắn. Còn Hưng cầm lái nên không chạy kịp, đã bị hàng chục người xông vào đấm đá. Thôi thì có bao nhiêu nỗi bực tức từ trước đến nay vì sự mất tích của những người bạn bốn chân thân thiết, họ trút hết vào Hưng. Người hắn mềm nhũn như sợi bún và đen sì vì... máu. Vụ này, lực lượng Công an phải vô cùng vất vả mới đưa được tên Bình ra xe đặc chủng vì sự phản ứng dữ dội của người dân từng bị mất trộm chó.

“Đời em có lúc nhục thế đấy!” – Hưng than vãn. Nhưng sau trận đòn này, dường như hắn lỳ hơn, coi việc đấm đá như trò trẻ con. Với “bản lĩnh” sau lần trộm chó này, hắn chính thức tự cho phép mình bước một chân vào... chốn giang hồ. Một tháng chạy thận, hắn thoát chết và quyết tâm bôn tẩu để kiếm đất sống.

“Nợ anh thì phải trả thôi”

Sau đận chết hụt, Hưng mò lên Hà Nội, thậm chí xuống cả Hải Phòng tìm “đất diễn”. Trong khi còn chưa thu lãi được đồng nào từ nghề cờ bạc cò con, Hưng lại báo quả nợ mấy chục triệu cho bố mẹ ở quê nhà nai lưng ra trả. Thực ra, hắn đã trốn về quê, tưởng rằng không ai lần ra hắn, ai dè, bọn “trẻ con” chỉ có việc ăn và... xách dao đi đòi nợ nên chúng tìm về tận Nghệ An, vào tận nhà Hưng “trình bày hoàn cảnh”. Bố mẹ hắn khóc dở mếu dở vay mượn tiền nong để thanh toán cho bọn côn đồ vì lo sợ con trai mình sẽ bị chúng chặt tay.

Cháu Thọ trong vòng tay của mẹ.

Khuyên nhủ mãi, cuối cùng Hưng quyết định vào làm ở một nhà máy tại khu công nghiệp Đông Anh, Hà Nội. Đã định an phận với mức lương 4 triệu đồng, chẳng dè nhìn thấy đám công nhân sống quanh đó còn... hư hơn mình, Hưng nghĩ ngay ra việc “chăn” mấy anh công nhân trẻ xa nhà này bằng việc mở sới khi thuê 3 gian nhà trọ cạnh nhau để phục vụ cho nghề cờ bạc. Mỗi kẻ muốn vào đây chơi, phải nộp tiền phế 200 nghìn đồng. Hưng cùng vài thằng bạn nữa định chơi trò “làm giàu không khó” trên đất khách quê người. Quả là... không khó thật. Chỉ một thời gian ngắn mà hắn đã thu được vài chục triệu đồng. Những gã bạn cùng Hưng mở sới cũng chẳng ngờ đã giao hết tiền vào tay kẻ chỉ có một đam mê duy nhất là lô đề.

Một hôm, vì quá “kết” con lô 09 và 99, hắn đánh liều, ôm hết mấy chục triệu của cả bọn làm một phát định “một chết, một hy sinh”. Cả buổi chiều bồn chồn đợi đến giờ kết quả, hắn toát mồ hôi khi thấy những cặp số hiện ra, nhưng không thấy con nào có cái đuôi “xinh xinh” mà chỉ trước đấy vài tiếng đồng hồ, hắn vẫn cho rằng: “Hai “em” này nhất định phải là hoa hậu đêm nay”.

Lại những ngày trốn chui trốn lủi vì sợ bị những kẻ cùng hội cùng thuyền trả thù. “Hà Nội bé nhỏ lắm, một lần em đang lang thang ở Nhổn thì chúng nó chặn lại. Một thằng rút kiếm chém em, may mà anh Cường cứu” – Hưng nói. Hỏi ra mới biết, “anh Cường” là một “anh” khá có tên tuổi ở vùng này, chuyên về lĩnh vực bóng số. Đúng cái lúc một lũ côn đồ vác kiếm chặn đường Hưng, một thằng đã rút kiếm ra xả thẳng đầu thì... một cơn gió lạ đã dẫn “anh Cường” vô tình đi qua. “Giữa đường thấy chuyện” – “anh Cường” liền đứng ra dàn xếp khiến Hưng thoát được nhát xả giữa đầu. Sau lần đó, Hưng được “anh Cường” nhận làm đệ tử và tạo công ăn việc làm, hằng ngày cho đi thu bảng lô đề, mỗi tháng cũng được trả 7 triệu đồng tiền lương.

Nhiệm vụ chính của Hưng là thu bảng lô đề, nhưng hắn cũng tìm cách kinh doanh ngay lại cái bảng mà hắn thu. Nghĩa là hôm nào hắn nghĩ con lô, con đề nào đó không “nổ”, hắn sẽ “ôm”. Nếu “cô thương” thì coi như Hưng được luôn số tiền khách chơi, nhưng rủi ro thì cũng tràn trề. Và hắn rủi thật, đó cũng chính là lý do khiến hắn phải bắt cóc cháu bé 5 tuổi cạnh nhà, con một người chị họ rồi đòi bố mẹ cháu bé phải nộp vào tài khoản cho hắn 180 triệu đồng. “Số em con ruồi, có lần em ôm con lô 34 năm trăm điểm, chẳng ngờ nó lại “nổ hai nháy”. Thế là nợ anh Cường 80 triệu đồng. Đã nợ anh thì phải trả thôi, chả có cách nào khác”.

Và Đặng Thế Hưng đã lên kế hoạch bắt cóc cháu bé Nguyễn Phúc Thọ, con anh Nguyễn Phúc Châu vào chiều 18/3. Cháu Thọ thường xuyên sang nhà hắn chơi và cũng rất quý hắn nên việc hắn bế cháu bé đưa đi chơi khiến không ai nghi ngờ gì cả.

Trước khi thực hiện vụ bắt cóc này, Hưng đã viết một lá thư tuyệt mệnh dài 4 trang gửi lại gia đình với tiêu đề “Lá thư tuyệt mệnh xa lánh gia đình”, thể hiện việc bất mãn, chán nản và hận “các người” khi quyền lợi đất đai hắn được chia trong gia đình theo hắn là không công bằng. Trong thư tuyệt mệnh, hắn nói rằng mình bị HIV và luôn đưa ra những lời lẽ đe dọa giết chóc người thân. Hưng dọa bố mẹ cháu Thọ, nếu không gửi 180 triệu vào tài khoản như hắn yêu cầu, thì hắn sẽ bán cháu Thọ sang Trung Quốc để lấy nội tạng hoặc ném xuống biển làm thức ăn cho cá. “Trong kế hoạch của tôi có nhiều thành phần xã hội đen. Nếu các người không làm theo thì xác của thằng bé, các người cũng không có cơ hội nhận lại đâu. Và nếu chống lại thì cũng sẽ cho nhận bệnh HIV” - Hưng đe dọa.

Mang cháu bé đi theo xuống Hà Nội, hắn chợt nhớ ra cô người yêu đang học ở Hưng Yên nên mò xuống định thăm. Hưng bế cháu bé vào nhà nghỉ Huy Hoàng, thuộc xã Gia Phạm (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) để nghỉ qua đêm. Đến khoảng 1 giờ sáng 18-3, nghe thấy tiếng hai cô cave léo nhéo, õng ẹo ngoài cửa, Hưng thò đầu ra, định bụng sẽ “tâm sự” cùng một cô cho hết đêm. Cửa vừa hé, một trinh sát đã lách vào phòng, quật ngã đối tượng. Bé Nguyễn Phúc Thọ được giải cứu thành công. Thọ được một chú Công an bế trên tay trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, ngủ ngon lành. Ngày 20-3, bố mẹ cháu Thọ đã có mặt ở trụ sở Cục CSĐT tội phạm về TTXH để nhận lại con mình trong niềm vui khôn xiết.

Kết thúc câu chuyện với tôi, Hưng cười rất tươi: “Em xác định rồi, đi tù có khi lại hay, may ra thoát được cờ bạc. Mấy năm nữa về lại... ngon”. Vẻ “lạc quan” của hắn xem ra thể hiện rất đúng “bản lĩnh” của kẻ trộm chó