QĐND - Nhìn vào thành tích Arsenal đạt được thời gian gần đây (thắng liên tiếp 9 trận) ở giải Ngoại hạng, người hâm mộ có thể tự hào về đội bóng áo đỏ -trắng đang lấy lại niềm tin và lòng kiêu hãnh của một tập thể có lối chơi phóng khoáng, cống hiến hết mình cho bóng đá đẹp.

"Mưa dầm thấm lâu"

Mở đầu cho chuỗi trận bất bại ở giải Ngoại hạng của Arsenal trong mùa giải này đó là “cơn mưa bàn thắng” vào lưới Blackburn (7-1), tiếp đó là các trận lấy chọn 3 điểm từ Sunderland, Tottenham, Liverpool, Newcastle, Everton, Aston Villa… Khi giải ngoại hạng mới đi được nửa chặng đường, trước những trận thua của Arsenal, nhiều người đã đặt câu hỏi, phải chăng thầy trò Arsene Wenger đang đùa giỡn với số phận. Có quan điểm cho rằng: Vì tiền mà câu lạc bộ bán hết cầu thủ giỏi, chỉ còn lại mội đội quân “hợp chủng quốc” thiếu bản lĩnh trận mạc. Những ai có tình cảm sâu nặng với “pháo thủ” thì mất ăn, mất ngủ, dù luôn đặt niềm tin và hy vọng với đội bóng yêu thích nhưng họ vẫn nghĩ tới việc đi tìm lời giải cho bài toán số phận Arsenal.

Arsenal đang bay cao cùng phong độ ghi bàn ấn tượng của tiền đạo Persie. Ảnh: The Sun

Và đáp số đó chính là thời gian và sự trưởng thành của các cầu thủ. Đúng vậy, vì đội hình của Arsenal là đội hình trẻ họ cần có sự gắn kết và kinh nghiệm. Những bài học quý giá này đã được “giáo sư” Wenger truyền cho các cầu thủ bằng phương pháp “mưa dầm thấm lâu”. Kết quả trả bài của các học trò cho người thầy đáng kính của mình đó là nỗ lực cá nhân để tạo nên sức mạnh tập thể, sức mạnh đó lớn dần lên qua từng trận đấu. Không còn Samir Nasri đã có Tomas Rosicky càng chơi càng hiệu quả. Vắng Cesc Fabregas đã có Alexandre Song luôn có mặt đúng lúc. Bên cạnh đó, Arsenal còn Johan Djourou dũng mãnh với những đường chuyền mang phong cách của Freddie Ljunberg ngày nào. Lối ra chân một chạm của Robin Van Persie mang đầy dáng dấp của Thierry Henry… Từ sự gắn bó, bọc lót, hỗ trợ nhau giữa các tuyến ăn khớp, nhịp nhàng, mọi cầu thủ trên sân đều có khả năng tham gia tấn công, ghi bàn.

Vượt sông Thames tiến lên phương Bắc

Năm 1886, một nhóm công nhân của Royal Arsenal, nhà máy sản xuất đạn dược lớn tại Woolwich đã thành lập ra một đội bóng đá lấy tên là Dial Square. Những sáng lập viên chính là David Danskin, Jack Humble, Fred Beardsley và Morris Bates. Đội bóng Eastern Wanderers được chọn làm đối thủ thử sức đầu tiên. Trận đấu diễn ra vào ngày 11-12-1896 tại Millwall, trên một mảnh đất nhỏ như thửa ruộng trồng khoai tây, kết thúc với tỷ số 6-0 đậm đà nghiêng về Dial Square.

Ngày 24-12-1886, Dial Square được đổi tên là Royal Arsenal. Plumstead Common được chọn làm sân nhà (năm 1888 chuyển sang sân Manor Field) của đội. Năm 1891, Royal Arsenal trở thành câu lạc bộ chuyên nghiệp và đổi tên thành Woolwich Arsenal vào năm 1893. Cùng năm này, Woolwich Arsenal gia nhập giải chuyên nghiệp Football League, bắt đầu ở giải hạng Hai, thăng hạng Nhất lần đầu năm 1904 dưới quyền huấn luyện viên Harry Bradshaw.

Năm 1910, công ty sở hữu câu lạc bộ lâm vào khó khăn và phá sản, nhưng đó cũng là lúc Henry Norris đến với câu lạc bộ. Người đàn ông nhiều tham vọng này đã đánh dấu những bước ngoặt lớn trong lịch sử, điển hình là việc vượt sông Thames lên phía Bắc, lấy Highbury làm sân nhà vào năm 1913, chính thức lấy tên câu lạc bộ là Arsenal. CLB giành được những danh hiệu lớn đầu tiên vào những năm 1930 với 5 chức vô địch quốc gia và 2 cúp FA. Sau một thời gian sa sút, Arsenal đã trở lại với cú đúp vô địch quốc gia và cúp FA vào mùa bóng 1970-1971 đồng thời là câu lạc bộ thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh đạt được thành tích này. Sau đó, phải đến thời của huấn luyện viên Arsene Wenger, Arsenal mới thực sự trở lại với vị thế của một đại gia bóng đá Anh và châu âu với hai cú đúp nữa vào năm 1998, 2002 cũng như thành tích vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa 2003-2004 mà không thua trận nào.

Năm 2006, Arsenal đã chuyển đến ngôi nhà mới, SVĐ Emirates tại Ashburton Grove, Holloway. Các thầy phong thủy ở Anh quốc cho rằng, sân Emirates không phát về “danh” nhưng lại đại phát về “tài”. Phải chăng điều này ứng với việc đã 6 mùa giải qua, Arsenal trắng tay trên mọi mặt trận nhưng bù lại, ban lãnh đạo CLB và quản trị đã giúp đội nhà trả gần hết món nợ hơn 300 triệu bảng. Nếu bàn về việc kiếm tiền trả nợ, làm ăn có lãi, thì một số đại gia ở Anh và châu âu nh: ư Chelsea, Liverpool, Inter, thậm chí là cả Barcelona phải gọi Arsenal là “sư phụ”.

Mè Quang Thắng