TP - Bác Kẹo Cu Đơ ơi, hình như bác là dân Hà Tĩnh?

-Nâu! Không phải, chỉ vì bác thích ăn kẹo Cu Đơ nhâm nhi với trà Thái, thấy nó bắt miệng, nên mượn danh cho nó sang ấy mà!

-Cho cháu hỏi bác chuyện này, chuyện nhỏ của riêng cháu thôi, không to tát như chuyện giá xăng, giá điện, dịch vụ bệnh viện, thuế, phí giao thông đâu…

-Bác chỉ làm chủ quán trà nóng trà đá vỉa hè thôi, có phải vào cửa quan đâu mà cháu cứ vòng vo, rào trước đón sau quá vậy! Hỏi thẳng, đáp thật, mộc mạc như Kẹo Cu Đơ thôi mà! Hỏi đi!

-Cháu chỉ là nhân viên văn thư thường đưa công văn đến nhiều cơ quan, thế nên nhiều người biết. Bác đừng vội nói như thế là nổi tiếng như ca sĩ, người mẫu rồi mà tội nghiệp cháu bác nha! Họ biết cháu và dội bom mỗi khi có đám cưới.

Sinh nghề tử nghiệp bác à! Họ mời cháu cũng qua đường công văn. Không đi không được. Mà đi thì…treo niêu suốt tháng. Lương của cháu chưa đến hai triệu đồng thôi. Tệ nhất khi gặp lại, họ coi cháu như người đàn bà xa lạ…

-Chuyện của cháu thành chuyện lớn mất rồi! Nó tương đương chuyện tăng giá điện, thu phí giao thông… Khi tăng, thu, họ không cần biết đối tượng đang còm cõi đồng lương, tha hương kiếm sống.

Thế cháu đã nghe câu này của một thời chưa: Huyện về thì xã mổ trâu/ Xã lên huyện hỏi đi đâu thế mày/ Huyện về thì xã giết cầy/ Xã lên, huyện hỏi thế mày đi đâu?

-Có chuyện đó hả bác? Mối quan hệ hành chính qua đường công văn chắc nó vậy. Cháu được an ủi phần nào! Cám ơn bác nha! Bái bai!