Khi hai người đi xe máy xuống hết đèo thì cơn bão cũng vừa kịp tan. Nó, cơn bão vừa đi qua ấy đã cuốn họ vào giữa, gầm thét ra oai rồi hung hãn cuồn cuộn lao lên phía trước.

Bai xep - Truyen ngan cua Ai Duy - Anh 1

Minh họa: Tuấn Anh

Nhờ không ngừng lại và vẫn lì lợm tiếp tục hành trình mà họ đã xuyên qua nó một cách ngoạn mục. Bầu trời sau bão bỗng trở nên quang đãng và trong trẻo một cách kỳ lạ, nắng dát vàng ươm.

“Cơn bão đâu rồi, anh? Không còn chút dấu vết nào của nó nữa”.

“Ừ, nó muốn đi đâu đó thì đi”.

“Cơn bão, không phải con mèo con chó đâu”.

“Ừ, kệ nó. Mình không sao rồi”.

“Kinh khủng thật. Ban nãy giữa đỉnh đèo em đã nghĩ đến cảnh mình bị hất tung lên giữa không trung, rồi bay là là đáp xuống vực”.

“Dù gì thì mình cũng sẽ bay cùng nhau mà”.

“Lại kệ. Em muốn dừng lại nghỉ một chút. Kệ luôn không?”.

“Mình đang cách cái thị trấn gần nhất độ hơn 10 km thôi. Ráng chút nữa, dừng dọc đường nắng lắm”.

Người đàn bà đang nhìn quanh quất chợt thấy một con đường mòn ẩn hiện bên phải quốc lộ nên bật thốt "Có một lối rẽ kìa anh, chỗ đó mát". Người đàn ông nhìn theo hướng tay chỉ, "Là một ngã xuống biển em à". "Ô có biển gần đây sao? Hay mình ghé ra đó chơi chút?". "Ừ thì đi, anh cũng chưa biết chỗ này".

Họ luôn hăm hở trước những con đường mới, những ngã rẽ bất chợt, những nơi không có nhiều con mắt thế gian. Xe máy chạy chật vật trên con đường mòn hẹp rí, cây dại mọc tràn va quệt rào rạo, gặp cát lún chao qua đảo lại như say.

“Hết đường rồi em”.

“Ủa sao kỳ vậy?”.

“Muốn đi ra biển phải băng qua cái rừng dương trước mặt”.

“Em muốn ra biển. Biển chắc rất gần đây thôi”.

“Ừ anh cũng đã nghe mùi biển. Vậy mình bỏ xe đây đi tiếp”.

Họ bắt đầu đi bộ xuyên qua rừng dương, thấp thoáng màu xanh của biển trời xa xa như những ô cửa vẫy gọi. Giữa trưa đứng bóng tịnh không thấy bóng người, vài chú giông hay rắn mối sột soạt xẹt ngang rồi mất hút. Chỉ có tiếng sóng đang vỗ về rù quyến và bầy lá hoan ca trên những hàng cây. Từng lùm từng bụi xương rồng bàn chải, bồn bồn, hoa ngũ sắc đan xen. Và rồi một thảm hoa muống biển tím rịm dày đặc đột ngột xuất hiện trải dài như dẫn lối.

Biển mở toang trước mắt, phẳng lặng, xanh thăm thẳm trong suốt màu ngọc thạch. Cuối chân trời mây trắng bồng bềnh ánh lên màu xà cừ. Từng cơn sóng lăn tăn trườn lên mềm mỏng nũng nịu. Bãi cát mịn như nhung, trắng phau phau không một vết gợn mơn man in dấu từng bước chân. Hai dãy đá đen huyền bí lô xô nhô cao ôm gọn bãi biển hình cánh cung chừng 500 mét vào lòng, nửa kín đáo nửa mời gọi. Thanh bình, hoang sơ và khoáng đạt, tưởng chừng như chưa có ai đặt chân tới đây.

“Đẹp tuyệt, không thể tưởng tượng ra có một nơi hoang vu lại đẹp kỳ lạ dường này”.

Người đàn bà như tỉnh lại sau giây phút lịm đi vì hân hoan, sững sờ lẩm bẩm rồi hối hả băng mình lao về phía biển.

“Em chỉ muốn lăn tròn cuộn trong cát, em muốn nhảy ùm xuống nước, em muốn ôm hết vào lòng, làm sao đây…”

Người đàn ông lững thững theo sau, không rời mắt khỏi những bước đi ấy, mỉm cười độ lượng. Từ lâu, họ vẫn cùng đi bên nhau, cùng nhìn về một hướng.

“Em cứ làm tất cả những gì em muốn ở đây”.

“Đây là đâu vậy anh?”.

“Anh nhớ rồi, hồi lâu có đọc, đây là Bãi Xép”.

“Bãi Xép? Tên gì tội nghiệp vậy?”.

“Vì nó nhỏ và nằm lọt thỏm giữa hai ghềnh đá, tách biệt, không giao du với biển lớn, không thuận tiện giao thông”.

“Vậy là bị thiên hạ bỏ quên riết nên thành Xép luôn?”.

“Ừ. Như ga xép, gác xép…”

“... vợ Xép nữa”. “Tào lao”.

Người đàn bà phá ra cười, “Người ta hoa nhường nguyệt thẹn vầy đây mà xép xép cái gì chứ. Nó phải đáng gọi là bãi Tiên sa Thánh lặn. Đi sửa bản đồ đây”.

“Một cái tên hoa mỹ có khi làm hỏng người đẹp đó”.

“Thì... ta sẽ đặt tên cho nó là bãi Tùy Duyên, bãi Sau Bão, bãi Lạc Lối… chẳng hạn, miễn không là Xép, đừng là Xép”.

“Được rồi. Anh sẽ gọi nó là bãi Tùy em”.

“Tùy anh”.

“Ừ ừ... Sau bãi đá này là một ngọn đồi thấp xanh mướt, em có muốn lên đó ngắm cảnh không?”.

“Muốn”. Thiếu điều nàng nhảy dựng lên trong phấn khích.

Họ dẫn nhau chạy lúp xúp lên đồi, mặt trời rơi lại phía sau lưng. Nắng quá đỗi dịu dàng, mây đùn lên một góc trời mát rượi.

“Không có ai trên này cả, ôi, không một bóng người”, nàng hét ầm lên, cuống quýt chạy qua chạy lại như một con thỏ sổng chuồng, rồi đổ người xuống mặt cỏ bằng phẳng êm mát như lụa lấm tấm những vạt hoa vàng li ti lăn mấy vòng. Cỏ thơm mát quá. Gió ngọt quá. Hoa vàng quá. Trời đất mênh mông quá. Như trong cổ tích, chắc chắn là mình lạc vào xứ thần tiên rồi, mình sắp bay bổng lên rồi, nàng tự nhủ.

“Ngọn đồi này chính là một tinh cầu tí hon. Nhưng em không phải là hoàng tử Bé, đừng nhìn em như vậy”.

“Chỉ có em và anh”, người đàn ông vùi mặt sau gáy nàng, quấn riết. Bầu trời rất gần, còn biển xanh như tơ trời thì vắt ngang tầm mắt xa xa dưới kia.

“Một ngày nào đó, Bãi Xép sẽ khác, sẽ nổi tiếng, phải không anh”.

“Khi có nhiều người biết rồi tìm đến, và điều đó cũng xứng đáng thôi”.

“Khi đó nếu mình quay lại, chắc gì còn được nằm ngửa trên đồi nhìn trời biển như vầy”.

“Không sao, nếu lúc đó có rất đông người đi nữa thì anh cũng vẫn sẽ ôm em và hôn em như bây giờ mà”.

“Lúc đó em bảy chục tuổi”.

“Ừ. Lúc đó mình đang đi hưởng tuần trăng mật”.

Nàng phải ngồi bật dậy để giũ tràng cười sặc sụa.

“Chết mất”.

“Anh chưa bao giờ nói dối em”.

“Nhưng anh cũng không cần phải nói quá thật như vậy mà”.

Trời đột ngột đổ mưa. Cả ngọn đồi trống trơ chỉ có vài bụi cây thấp lè tè. Họ dìu nhau chạy đến dựa vào một vách đá dưới chân đồi. Mưa rắc lên tóc lên mặt mát lạnh, nàng vuốt nước mưa cười vang nắc nẻ.

“Hay mình cùng tắm mưa đi, lâu rồi em chưa tận hưởng cảm giác này”.

Người đàn ông lặng lẽ cởi cái áo khoác đang mặc ra, kéo đầu nàng úp vào ngực mình, dang tay choàng cái áo phủ kín nàng lại. Dường như nàng có cựa quậy vì bất ngờ, nhưng sau cùng cũng ngoan ngoãn vòng tay qua lưng người đàn ông, nhắm mắt áp má cảm nhận từng nhịp tim và hơi thở gấp gáp.

“Em có lạnh không?”.

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã dâng bờ mi. Nàng không còn nghĩ ra cái gì vào lúc này nữa. Mà có gì phải nghĩ ngợi, chỉ cần như thế này là đủ rồi. Ngoài kia trời vẫn mưa, cứ mưa. Không biết tinh cầu có còn quay không. Họ đứng dựa vào nhau khá lâu như vậy.

Nhiều, rất nhiều năm sau đó nàng không bao giờ quên cái giây phút bị cầm tù dưới mưa này, không hành động không ngôn từ nhưng đó là sự ấm nồng, sự chở che, là sự hòa quyện… Cho dù nàng đã quên sạch sẽ rất nhiều thứ vô tình lẫn cố ý.

Dứt mưa, họ luyến tiếc giã từ Bãi Xép, nhắm hướng rừng dương dắt tay đi ra.

Có hai bóng người một nam một nữ đang đi tới từ đó, có lẽ cũng nhìn thấy họ từ xa nên hai người ấy cũng giãn nhau ra. Nàng và người đàn ông của mình có chút phân vân.

“Anh X.”, người đàn ông sửng sốt kêu lên khi lại gần, khẽ buông tay nàng ra rồi nhìn qua người phụ nữ đi cùng X. Cú buông tay rất khẽ nhưng lại khiến nàng như người bước hụt.

Người tên X. cũng hốt hoảng không kém khi được nhận ra, “Y. hả”, và lập tức đưa mắt thầm đánh giá ước lượng nàng rất nhanh.

Họ ngượng ngập và đồng lõa chào nhau. Y. nói nhỏ bên tai nàng, X. là anh rể của anh. Tất nhiên người phụ nữ đi cùng không phải là bà chị của anh rồi, nàng nghĩ.

Hai người đàn ông bá vai nhau ra một góc vắng trao đổi thỏa thuận gì đó, vẻ thông cảm hiểu biết. Họ cùng cười thành tiếng, vỗ vai nhau như bạn bè lâu ngày mới gặp. Hai người đàn bà còn lại lạnh nhạt ngắm cảnh chờ đợi.

Anh trở lại kéo nàng đi ra nhanh, mặc ông anh rể dẫn người phụ nữ lạ ấy đi xuống

Bãi Xép.

Nàng cười buồn, “Anh X. nói gì với anh vậy?”.

“Không có gì. Chuyện bình thường thôi”.

Chắc là chuyện muôn đời của đàn ông, trong đó những người đàn bà sẽ trở thành nhân vật phụ, nàng thầm nghĩ, và khó khăn để nhận ra, cái đầu mình đang rỗng tuếch.

Rồi họ cùng im lặng đi ngược lên đường. Bãi Xép, chắc chắn không phải là thiên đường của riêng nàng và Y. nữa rồi.

***

15 năm sau, người đàn bà trở lại nơi này, một mình.

Bãi Xép nhờ một cơ duyên giờ đã vang danh thiên hạ, tấp nập người xe vội vã tìm đến vội vã ra đi. Con đường mòn ẩn hiện xuyên qua rừng dương nay đã được mở rộng thành đường bê tông, xe bus đi từ quốc lộ vào tận nơi. Có thêm nhà chòi nghỉ chân và ăn uống, một dãy dù bằng xi măng hình cái nấm kèm ghế trên bãi cát, vài bảng quảng cáo giá cả các loại dịch vụ.

Trưa đứng bóng, người đàn bà thả bộ ra biển, vẫn cái màu xanh huyền hoặc, vẫn bãi cát dài trống trênh bỏng rát không có ai, hệt như ngày xưa. Đang 41 độ ngoài trời nắng, họa có điên mới lang thang ra bãi sa mạc này. Và nếu có chắc cũng chẳng ai nhận ra người đàn bà bịt khẩu trang, đội mũ rộng vành, mặc áo chống nắng, đeo kính đen che nửa mặt đang đi vẩn vơ.

Mùa mưa chưa tới, cỏ hoa trên đồi xác xơ khô ráp nghe cả mùi khen khét, gốc rễ lởm chởm nhoi nhói dưới chân, từng mảng đất trọc già nua lộ ra đầy muộn phiền.

Vách đá ngày nào hai người trốn mưa cầm tù nhau vẫn còn, trơ trơ ra đó.

Y. đang ở đâu, có bao giờ trở lại đây không?

Bãi Xép, muôn đời vẫn là Bãi Xép, không có gì thay đổi, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Chắc cũng không ít người như nàng từng muốn đổi tên cho nó mà đành bất lực. Nhưng biết đâu đó lại là điều may mắn, cho ít nhất hai người.

Bãi Xép, 8.2016

Truyện ngắn của Ái Duy