ra trong một gia đình có nghề gia truyền đông y, nhưng lớn lên, bà lại tình nguyện đi xây dựng vùng kinh tế mới ở nông trường Cao Phong, rồi lấy chồng, sinh cơ lập nghiệp ở đây. Một lần, tình cờ gặp người tai nạn trên đường, bà đã dùng bài thuốc gia truyền kết hợp với những thảo dược vùng Tây Bắc chữa lành bệnh cho người bị nạn.

Bai thuoc gia truyen ket hop voi thao duoc Tay Bac chua xuong khop hieu qua - Anh 1

Bà Nguyễn Thị Nga được mọi người tin tưởng, yêu quý gọi với cái tên “vị lang y của dân”.

Thầy lang mát tay

Nhớ lại cơ duyên đến với nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người, bà Nguyễn Thị Nga (65 tuổi, trú tại đội I, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) kể: “Đó là năm 1992, tôi vừa nghỉ hưu. Một lần đi chợ, tôi thấy người chở hàng bị ngã tụt bánh chè, gãy chân trên quốc lộ 6 gần nhà. Lúc đó, tình hình nạn nhân rất nguy cấp, bệnh viện ở xa, xe máy không thể chở người bệnh đi được, bởi có khả năng làm vết thương của nạn nhân nặng thêm, trong khi đó lại không có phương tiện cấp cứu đưa người bị nạn đến bệnh viện như bây giờ. Thấy nạn nhân đau đớn, tôi đánh liều dùng bài thuốc gia truyền của gia đình giúp người gặp nạn”.

Nhớ lại bài học ông nội dạy về việc chữa bệnh, từng dặn bà học đến thuộc lòng rằng, “muốn chữa xương thì trước tiên phải dùng mọi cách nắn xương đúng về vị trí cũ, dù người bệnh đau đến đâu cũng phải làm, sau đó mới lấy thuốc đắp”, bà đánh liều đặt người bệnh yên vị ở lề đường rồi giật mạnh cho xương bánh chè tụt lại. Người gặp nạn vô cùng đau đớn nhưng xương bánh chè đã được định vị đúng chỗ. Sau đó, bà Nga lấy dây mơ dại ven đường buộc chặt chân nạn nhân, nhờ người quanh đó lấy dát giường khiêng về nhà mình.

Đêm đó, bà đã sử dụng bài thuốc bó gãy xương của ông nội với các vị thuốc nam gồm hạt gấc, yết mẫu, hắc môn, địa điền, tam thất, quế, nghệ đen… Tuy nhiên, những vị thuốc này vẫn chưa tạo thành hợp chất bó bột hoàn hảo mà còn thiếu một thành phần quan trọng, đó là tủy sống ở đầu gối hai chân con gà trống, mang trộn với hợp chất nêu trên rồi bó vào chỗ xương bị gãy. Hôm sau, bà lần mò vào rừng kiếm thuốc chữa cho nạn nhân đang nằm đau đớn trong nhà mình. Không ngờ lần “thử nghiệm” ấy lại chứng tỏ bà là thầy lang “mát tay”. Chỉ vài ngày, người bệnh đã có thể nhúc nhắc đi lại, gần hai tháng sau thì lành hẳn.

Thấy hiệu nghiệm, bà ghi chép lại bài thuốc ông nội ngày xưa đã dùng để chữa bệnh. Lý giải về bài thuốc bó bột này, bà Nga cho biết: “Những vị thuốc nam có tác dụng chống nhiễm trùng, tạo da non, liền xương. Còn vị thuốc tủy xương đầu gối gà là chất kết dính rất tốt để nối các phần xương gãy, khớp xương. Thế nên, không phải ngẫu nhiên ngày xưa kinh nghiệm các cụ có câu “chó liền da, gà liền xương”.

Cứu người làm phúc

Qua câu chuyện được biết, bà Nga quê gốc ở xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ông nội của bà là một danh y nổi tiếng khắp vùng Nam Định những năm kháng chiến chống Pháp về tài chữa xương, chữa câm, người bị liệt, tiểu đường, thận… Bà Nga nhớ lại: “Hồi đó, tôi còn là một đứa trẻ, hàng ngày có nhiệm vụ trải chiếu để ông đón tiếp và chữa trị cho bệnh nhân. Công việc xong đâu đó, tôi thường đứng dựa cột nhà xem ông chữa bệnh. Ngày nào cũng vậy, nhiều lần để ý ông chữa bệnh, tôi cũng học thuộc lòng những vị thuốc, cây thuốc chữa bệnh”.

Những năm đó, phần lớn người tìm đến thường chữa bệnh về xương khớp, do vậy bài thuốc chữa xương là bà thuộc lòng nhất. Không ngờ, ông nội chưa kịp truyền nghề cho ai thì đã qua đời. Khi mười tám, đôi mươi, nghe theo tiếng gọi xây dựng vùng kinh tế mới, bà lên vùng Cao Phong, Hòa Bình xây dựng nông trường. Sau đó, bà lập gia đình với một người cùng quê Nam Định và sinh được 4 người con (3 trai, 1 gái). Bà làm cô nuôi dạy trẻ, ông làm công nhân nông trường, họ cùng nhau làm ăn kinh tế và xây dựng hạnh phúc.

Vì công việc bận rộn, bà cũng không để ý nhiều đến nghề trước đây của gia đình, chỉ khi nào hàng xóm, người thân mắc các bệnh thông thường, bà mới tìm cây thuốc về chữa trị. Còn đi về chuyện chữa gãy xương, mãi đến năm 1992, sau khi nghỉ hưu, bà mới làm ca đầu tiên. Từ đó, ở vùng Cao Phong, những người đen đủi gặp tai nạn bị gãy xương đều tìm đến bà Nga. Phương thuốc của bà đơn giản, không quá cầu kỳ, vị thuốc dễ tìm nên ai gặp nạn đến nhờ, bà đều tận tình cứu giúp. Lạ nữa, bà chưa bao giờ đòi hỏi bệnh nhân nào một đồng tiền công nào vì cho rằng, đây không phải là nghề kiếm tiền. “Giúp được mọi người là tôi vui rồi”, bà Nga nở nụ cười nói.

Trong những năm làm nghề thuốc cứu người, bà Nga nhớ nhất là ca tai nạn ở huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình). Cách đây hơn 7 năm, có hai nữ sinh ở xã Tu Lý đi xe máy va vào nhau trên đường tối. Vụ tai nạn khiến hai chiếc xe máy tan nát, các nạn nhân may mắn không bị thương vào phần đầu hay ảnh hưởng nội tạng mà chỉ bị gãy xương. Khi người nhà đưa đến nhà bà Nga, hai nữ sinh phải nằm trên cáng, xương chân, xương chậu đều bị gãy. Chẳng quản ngại đêm hôm, bà “nối” liền các điểm gãy, đưa các khớp xương về đúng vị trí. Sau khi dùng nẹp cố định chân, bà dùng thuốc nam và tủy xương gà bôi vết thương cho các nạn nhân bớt đau. Sau 3 tháng nằm bất động trên giường, hai nữ sinh bắt đầu gượng dậy tập đi. Lúc đó, hai cô bé không tin là cái chân bị gãy có thể lành lặn như trước, nhưng khi tự đi về nhà được, các cô đã vái sống bà Nga và nhận bà là mẹ nuôi.

Năm 2010, trong khi sửa nhà, anh Tạ Quang Thái (hàng xóm của bà Nga) bị miếng bêtông rơi vào chân. Đến bệnh viện, bác sĩ cho biết, anh phải chốt đinh và điều trị gần một năm mới khỏi. Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, về nhà mà vết thương chưa khả quan, người nhà quyết định cáng anh sang nhờ bà Nga. Hơn hai tháng được bà Nga nắn xương, bó thuốc, anh hàng xóm đã đi lại được bình thường. Nạn nhân nay cười nhớ lại: “Cả nhà tôi đều chịu ơn bà Nga đấy. Nếu không, cả năm phải nằm một chỗ, vừa tốn tiền, lại héo hon người đi”.

Với việc chữa bệnh cứu người, giúp đời, bà Nga cất công tìm và mang nhiều loại cây thuốc quý từ rừng về. Bà nói: “Tôi già rồi nên không vào rừng hái lá thuốc được nữa. Cây nào có thể trồng được là tôi đánh về ươm giống. Nhờ vậy, mình chuẩn bị được nguồn thuốc, bệnh nhân đến là có lá thuốc dùng luôn”.

Ông Nguyễn Văn Năm - nguyên trưởng khu I - cho biết: “Ở địa phương, những người bị bệnh về xương khớp đều đến nhờ bà Nga giúp đỡ và ca nào cũng thành công. Nhiều người khỏi bệnh, không quên ơn, đã nhận bà làm mẹ nuôi. Điều đặc biệt là, bao năm chữa bệnh, bà luôn tâm niệm “chữa bệnh cứu người, giúp đời” mà không hề đặt vấn đề tiền bạc, vật chất nên được mọi người tin tưởng, yêu quý gọi với cái tên “vị lang y của dân””.