Bài dự thi: Tôi muốn theo cậu một đoạn đường

Tôi có một mong muốn, cậu hãy đi chậm lại đi, vì như vậy, tôi mới đuổi theo kịp.

Chúng tôi biết nhau từ lúc học tiểu học, sau đó cấp 2, cấp 3 chung lớp với nhau. Ấn tượng tôi lưu giữ về cậu là cậu rất giỏi, một sự ngưỡng mộ trẻ con do sự các bậc phụ huynh tác động, một đứa trẻ yên lặng và mang tới cảm giác dễ chịu. Khi những năm cấp 1 kết thúc trong u buồn, cậu là người duy nhất có liên quan tới nó nhưng không làm tổn thương tôi, một người hiếm hoi. Tôi còn được chưng kiến những giọt nước mắt của cậu khi không thành công trong một cuộc thi, dù sau này cậu phủ nhận nó.

Cấp 2 và cấp 3 chúng ta cùng lớp với nhau, khi đó điểm chung giữa cả 2 nhất có lẽ là sự yên lặng, và biết những thứ mà cả lớp không biết, hay có lẽ không quan tâm. Đó là điều khiến tôi cảm thấy như chúng ta cùng chia sẻ một thứ đặc biệt vậy. Những năm tháng đó, tôi và cậu có những lúc ngồi cạnh nhau, từ do sự phân chỗ ngồi, đến cố ý ( mà chủ yếu từ phía tôi). Tôi có một mong muốn thôi thúc được ở cạnh cậu. Khi bước vào lứa tuổi có nhiều chông chênh nhất, đến tận khi đi qua nó, những suy nghĩ hình ảnh về cậu chiếm lấy tâm trí tôi nhiều hơn.

Ảnh minh họa

Cậu luôn gây ấn tượng cho tất cả bằng sự hiền lành, giản dị và trầm lặng. Nhưng đối với tôi, cậu chưa bao giờ nhàm chán đâu nhé. Cậu có nụ cười dễ dàng gây thiện cảm bởi sự ấm áp, nhẹ nhàng như một buổi chiều thu nắng vàng. Không khoa trương, không tươi rói, cậu cười như một điều dễ chịu vừa xảy đến đủ để mỉm cười. Ánh mắt luôn chú tâm vào người đối diện, giọng nói từ tốn nhưng lại mang tới cảm giác vang tới từ một nơi thật xa xôi.

Đôi tay cậu rất mạnh mẽ, lòng bàn tay chai sần nhưng các khớp xương cứng cáp, mà nhờ nó cậu giúp tôi bẻ những sợi dây điện cứng đầu mà đến cả những anh chàng cao to hơn cũng bó tay. Làn da thì luôn ấm áp, dù cách 1 lớp vải áo, nhưng mỗi khi chạm phải luôn khiến tôi giật mình ngượng ngùng.

Tóc cậu nhìn rất dễ thương khi cậu cắt chúng một cách chỉn chu như một đầu nấm, cái mái tóc quăn quăn đen đen ấy là thứ mà tôi luôn muốn chạm vào nhưng rất chưa khi nào, trừ một lần phủi tóc cho cậu, cảm giác thô ráp khi những sợi tóc lướt qua tay khiến tôi lưu luyến nó, nhưng không dám để lâu.

Cậu rất hợp với việc học, mà có thể cậu sẽ hợp với mọi thứ, vì cậu luôn nghiêm túc hết mình, sẵn sàng tìm hiểu khi có một thứ lạ lùng xuất hiện, như cách tôi trêu đùa cậu bằng những từ ngữ lạ lùng nào đó và cậu lên mạng tìm hiểu ngay lập tức. Và đôi khi, chúng ta có những cuộc trò chuyện với những chủ đề lạ lùng mà sẽ chẳng ai hiểu cả, cậu sẽ luôn kiên nhẫn nói chuyện với tôi hàng giờ nếu có thể, thậm chí là qua điện thoại hay nhắn tin.

Trong những năm tháng đó, sự yêu thích của tôi với cậu luôn chứa một nỗi ngượng ngùng dù xung quanh đã có nhiều cặp đôi hay những người sẵn sàng thể hiện tìn cảm với nhau. Dù rằng tôi đôi khi có những biểu hiện ra khiến mọi người đều nói tôi thích cậu, thậm chí biểu hiện với cậu là rõ nhất. Nhưng là một kẻ xấu hổ nhát gan trong việc thích người khác, tôi luôn phủ nhận điều đó thậm chí với cả trái tim mình, dù rằng có những khoảng khắc, tôi sẵn sàng bỏ hết mọi thứ đang làm để chạy theo cậu, để được đi song song cùng cậu trên một quãng đường ngắn ngủi, hay ngồi cạnh cậu mà thôi. Điều quen thuộc nhất là bóng lưng cậu, khi quãng đường chung của chúng ta kết thúc, cậu rẽ sang nơi khác và tôi nhìn theo đến khi mất hút.

Trong những năm tháng đó, ở bên cậu là những ký ức bình yên tuyệt vời nhất, là ký ức để tôi cảm thấy con tim rung động hạnh phúc trong những khoảng cô đơn vô tận còn lại. 3 năm cuối cùng bên nhau là lúc tôi giành thời gian để nghĩ về cậu, cũng những khao khát được ở bên cậu. Để có những lúc tới lớp thật sớm, hay về thật trễ, chỉ để thời gian bên cậu thêm dài, hay lên cùng 1 chuyến xe bus với cậu, đi cả quãng đường dài dù nhà ở hướng ngược lại. Hoặc lang thang trong trường khi không có ai, với hy vọng mong manh rằng sẽ vô tình gặp cậu.

Những giấc mơ luôn tràn ngập hình bóng cậu, chúng sống động từ nụ cười, ánh mắt đến giọng nói ấm áp của cậu. Dù rằng ở đó tôi luôn nhút nhát, nhưng cậu sẽ luôn ở cạnh tôi, cười với tôi, nắm tay tôi, cùng nhau chạy tới mọi vùng đất đẹp đẽ lạ kỳ. Lúc đó bàn tay cậu rất ấm, giọng nói cậu rất chân thực và cậu luôn mỉm cười dịu dàng đạm mạc nhưng đủ để hút cả tâm trí tôi vào.

Những tình cảm đó hoàn toàn đơn phương. Tôi chưa bao giờ biết và cũng không hỏi về cảm nhận của cậu với tôi. Tôi sợ. Ngay trong tâm khảm tôi cũng chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc sẽ ở bên cậu mai sau, khi trong cả những giấc mơ nơi cậu nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất, tôi cũng không dám hôn cậu. Chưa từng có một nụ hôn dù là ảo tưởng. Chúng ta nắm chặt tay nhau, trán chạm trán, mũi chạm mũi. Chúng ta nằm cạnh nhau thủ thỉ trong thầm lặng, sẽ nắm tay nhau trong hộc bàn ở lớp học, sẽ ôm nhau thật nhẹ nhàng, như mọi ảo tưởng to gan nhất của tôi.

Những năm tháng đó chấm dứt, tôi cũng tự nhủ sẽ lãng quên cậu, lãng quên điều tôi sẽ không bao giờ có, dù điều đó thật tàn nhẫn với chính trái tim tôi.

Thế nhưng tôi không biết rằng, điều kinh khủng nhất không phải là tôi phải quên đi cậu, người tôi muốn ở bên nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới việc ở bên, mà cậu sẽ không còn mỗi khi tôi muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe giọng cậu, muốn đi cạnh cậu. Tất cả chúng ta đều không ngờ tới rằng lần gặp ấy sẽ là lần cuối.

Nước mắt tôi không dừng được cho tới khi thấm ướt tay áo, khi nhìn thấy cậu yếu ớt đến thế trên giường, sinh mệnh cậu đã nằm ngoài tầm kiểm soát của các bác sĩ. Cơ thể mạnh mẽ kiên cường ngày nào giờ đây gày còm bất động. Cậu cứ như vậy mãi. Cho đến khi mọi thứ kết thúc. Khi hy vọng thực sự chấm dứt.

Từ ngày ấy, tôi vẫn luôn tìm kiếm lại hình bóng cậu. Trên người khác và trong cả nhưng giấc mơ. Tôi vẫn không có can đảm nói tôi thích cậu. Tôi chỉ biết khóc khi gặp lại cậu, níu lấy áo cậu, chạy theo cậu đến khi bóng cậu tan biến trong đêm khi choàng tỉnh, nước mắt lại lăn khi nhớ tới thế giới này đã không còn cậu nữa.

Theo thời gian, cậu dần ít xuất hiện hơn, thật tàn nhẫn khi tôi nhận ra mình đang dần quên đi cậu. Theo tháng năm mọi thứ đổi thay liên tục. Có quá nhiều thứ khác trước cùng bộn bề lo toan tính toán của cái tuổi mới xuất hiện, một cách nhạt nhẽo, chán chường. Khi nhớ tới cậu, cũng chỉ là sự xót xa mà thôi, không còn nỗi xúc động năm nào, đến những giấc mơ cũng không còn hình hài và vỡ tan ngay khi tỉnh giấc. Ở đâu đó trong tôi, cậu vẫn là một ký ức ngọt ngào của một thời học trò, nhưng lại chìm ngày càng sâu trong sự lãng quên, khi cuộc sống bắt đầu mài mòn đi những ai gọi là người lớn.

Giờ đây, khi tôi đã trưởng thành hơn với bản thân mình, trong tôi chỉ còn một nỗi tiếc nuối với cậu. Sao chúng ta không ở bên nhau nhiều hơn, chúng ta nên cùng nhau bước đi trên một quãng đường dài hơn, nói chuyện nhiều hơn, để lại cho nhau nhiều ký ức hơn… Nếu có thể nói với cậu một câu cuối cùng, tôi rất muốn nói :

Tôi thích ông đó, còn ông thì sao ? “

Đừng trả lời, hãy chỉ mìm cười thôi, và nắm tay tôi thật chặt, không thì tôi sẽ khóc.

Thế thôi nhé, vĩnh biệt, tình đầu của tôi.

Diệu Hằng

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/cac-cuoc-thi/bai-du-thi-toi-muon-theo-cau-mot-doan-duong-77876/