Bài dự thi: Tình đầu - những năm tháng ngỡ đã quên người

“Khi nào gặp lại, chúng ta bắt đầu mối quan hệ khác nhé?”

Anh đã từng nói với tôi như vậy. Không phải một lời hẹn ước đinh ninh, càng không phải là điều gì đó ràng buộc. Rõ ràng rất mông lung và diệu vợi nhưng lại khiến tôi thao thức mãi không thôi. Năm đó hoa phượng rơi đỏ rực một vùng trời. Ký ức chông chênh, vương vấn mãi chỉ một chữ thương chưa tròn vẹn.

Tình đầu không hẳn là sâu, không hẳn là đau nhưng chắc chắn đủ khiến người ta day dứt không nguôi. Trái đất tròn, nên những người yêu nhau chắc chắn sẽ trở về bên nhau. Câu nói ấy đúng vô cùng. Bởi đơn giản chỉ cần yêu, người ta sẽ bất chấp mà tìm nhau, để nối lại sợi tơ tình mong manh đã từng một lần đoạn tuyệt. Tôi và anh, chỉ đơn giản chưa đủ yêu để níu lại, chưa đủ thương để thấy mình cần người kia như một phần đời không thể thiếu. Chúng tôi lạc nhau giữa rất nhiều bon chen và đam mê khi người ta còn trẻ. Lần đầu tiên cậu nam sinh ấy nhìn tôi ngập ngừng, mãi mới nói được “tôi đưa cậu về nhé” – Tôi nghe tim mình xôn xao như đang reo vui trong lồng ngực. Cảm giác ấy sau này tôi mới biết, đó là những rung động đầu đời. Chúng tôi bên nhau suốt những năm tháng học trò. Hồn nhiên, trong veo và tịch mịch như nước hồ mùa thu. Anh dắt tôi qua những con đường ngập tràn màu nắng, dưới những cơn mưa bất chợt ngày hè. Những quán cóc dần trở nên quen thuộc và đường về nhà bao giờ cũng ngắn hơn. Anh ít nói, hiền hòa và chân thật. Có đôi lần ngồi bên anh, tôi nghe gió khẽ hát gì đó vu vơ. Và khi mắt vô tình chạm mắt, tôi chợt thấy má mình nóng ran – xấu hổ vô cùng. Đó là cảm giác khi chúng ta bắt đầu bị thu hút bởi một người người nào đó. Cảm giác của sự bối rối nhẹ nhàng và ngây thơ. Sau này khi trải qua những mối tình khờ khạo khác, tôi chẳng bao giờ tìm lại được dư vị thuần khiết ấy, tựa như sợi dây đàn khẽ rung lên khi ai đó tay lỡ chạm vào.

Đó không phải là một chuyện tình đẹp. Hay đúng hơn, đó không phải là một chuyện tình. Mọi thứ giữa chúng tôi dường như chưa hề bắt đầu. Những tình cảm chân sơ chúng tôi giữ riêng cho mình. Chẳng ai nói với ai lời nào, tôi và anh tự xem nhau như những người bạn tốt. Chiếc áo mưa gởi vội, cái mũ trong ngăn bàn hay ổ bánh mì buổi trưa khi bụng tôi lép kẹp. Tôi mến anh, và tôi nghĩ anh cũng vậy. Khoảnh khắc ta nhận ra có một người nào đó khiến ta thổn thức khi nghĩ về thật sự rất ấm áp. Chúng tôi tốt nghiệp cấp 3. Mỗi người mỗi ngả và dường như mất hết mọi liên hệ với nhau. Anh không nói với tôi lời nào, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống vốn dĩ rất ảm đạm và mờ nhạt. Tôi bon chen vào Sài Gòn nhập học, lao vào nhịp đời hối hả và xô bồ của phố thị. Mọi tin tức về anh dần rơi vào quên lãng.

Học kì 1 năm nhất, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ - “khi nào em về quê?”. Tôi biết đó là anh vì đơn giản không một ai khác có thể nói với tôi như vậy. Tôi ít bạn và hầu như không thân thiết với những đứa con trai cùng tuổi. Những mối quan hệ rời rạc và ít ỏi khiến tôi dễ dàng nhận ra gương mặt anh hiền hòa sau dãy số ấy. Kỉ niệm bất chợt ùa về. Tôi nhớ anh kinh khủng. Chúng tôi gặp nhau, vẫn ngượng ngùng và e dè như kiểu những người yêu nhau thầm kín. Anh vẫn thế: chân thành, đơn giản và quan tâm tôi bằng một cách rất riêng. Ngày tôi vào lại thành phố, anh chỉ khẽ nắm tay tôi: “đi mạnh giỏi nhé”. Tôi lên xe, nước mắt tự nhiên chảy dài, ngơ ngác. Bất giác tôi ghét con người hiền lành và nhút nhát kia vô cùng. Điện thoại tôi rung lên, tin nhắn từ anh khiến tay tôi khẽ run run: “khi nào gặp lại, chúng ta bắt đầu mối quan hệ khác nhé?”

Tôi và anh vẫn gọi cho nhau mỗi ngày, vẫn dõi theo nhau như cách chúng tôi đã từng. Tôi cố tình lờ đi “mối quan hệ khác” mà anh bày tỏ. Tôi thích anh nhưng lại tự cho mình cái quyền thờ ơ và lạnh lùng. Tôi không hiểu anh đã rất can đảm để nói với tôi điều sâu thẳm ấy. Tôi cứ đinh ninh rằng, cái gì của tôi thì mãi mãi sẽ thuộc về tôi, dù chúng tôi có cách xa bao lâu hay tôi hờ hững thế nào thì anh mãi đứng đó đợi tôi quay về. Những cuộc gọi từ anh thưa dần, những tin nhắn cũng trở nên hiếm hoi đến khó chịu. Tôi chưa bao giờ chủ động trong mối quan hệ với anh. Tôi nghĩ anh thương tôi đủ nhiều để không thể thay đổi. Đúng thế, mấy năm rồi, anh vẫn đợi tôi đấy thôi.

Tôi về quê, lặng lẽ nhìn anh đưa đón một người con gái khác. Cô gái ấy khá giống tôi: tóc dài, khuôn mặt buồn và dáng người mỏng manh yếu đuối. Nụ cười anh, ánh mắt anh và cả cử chỉ anh đủ làm lồng ngực tôi nhói lên. Tôi biết, tôi vừa mất đi một phần ký ức tươi đẹp nhất trong đời. Có lẽ không phải yêu, nhưng cũng có lẽ là yêu. Tình đầu với tôi như một viên kim cương xa xỉ: trong suốt, lấp lánh tưởng có thể nhìn thấu nhưng mãi mãi không thể nào xuyên qua được. Thảng hoặc nhìn lại, tôi tự hỏi liệu anh đã từng yêu tôi chưa? Có khi nào anh nghĩ về tôi hay chỉ là mình tôi ngộ nhận? Anh là mối tình đầu tinh khôi và đẹp đẽ nhất mà tôi muốn giữ lại trong trí nhớ hỗn độn của mình. Còn anh, liệu với anh tôi là tình đầu hay là một người con gái khác? Người cùng anh nắm tay, cùng trao nhau những cái ôm ngại ngùng, cùng trải qua nụ hôn bỡ ngỡ và nồng nhiệt…

Đã bốn năm tôi không gặp lại anh. Tôi vào Sài Gòn tiếp tục học và ra trường làm hẳn trong đó. Hồi tưởng về anh mộng mị, phai phôi dần đi. Tôi trải qua một vài cuộc tình, thờ ơ và lạ lẫm như khi tôi khoác lên người một chiếc áo không hợp thời. Thi thoảng nhớ anh, tôi cố tìm lại cảm giác lạ lẫm khi hơi thở anh rất gần bên cạnh. Đó là những xúc cảm đầu tiên khi người ta biết bối rối thẹn thùng. Tôi vẫn lặng lẽ dõi theo facebook của anh, đọc những comment, xem anh đang hạnh phúc nhiều thế nào... Tôi thoáng nghĩ, nếu một ngày nào đó gặp lại, mối duyên xưa liệu có thể tiếp tục? Nếu anh chờ tôi thêm chút nữa, hay nếu tôi đừng ngu ngơ cố chấp, biết đâu chúng tôi đã là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Nếu như…?

Những năm tháng thanh xuân trôi qua, tôi cứ ngỡ ký ức về anh giờ chỉ còn là di ảnh trong căn phòng cũ kĩ mục nát. Vậy mà bất chợt gặp một dáng người cao cao hay một giọng trầm ấm, tôi vô thức quay lại…

Năm tháng đó, tôi ngỡ đã quên người rồi.

L.T

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/cac-cuoc-thi/bai-du-thi-tinh-dau--nhung-nam-thang-ngo-da-quen-nguoi-77002/