Con chưa từng nói “con yêu bố”, con cũng không đủ dũng cảm để nói ra 3 từ tưởng chừng như đơn giản đó.

4 tuổi, con nghĩ rằng tuổi thơ của mình thật tuyệt vời khi có bố. Bố là những buổi chiều đầy nắng gió, nắm chặt tay con dắt con trên con đường làng dài và hẹp - con đường mà ngày ngày bố vẫn đón con lúc tan trường. Bố trong con là bầu trời đầy trăng sao, là những đêm gió mát con cùng bố nằm ngoài hiên, áp mặt vào lồng ngực nghe bố kể những câu chuyện về chị hằng, chú cuội. Bố đã cùng con bước qua những tháng ngây ngô thơ dại nhẹ nhàng mà ấm áp.

8 tuổi, bố trong con vẫn là những gì đẹp nhất nhưng con bắt đầu cảm nhận được có một cái gì đó vô tình làm con xa bố nhiều hơn. Bố trở nên nghiêm khắc với con hơn, bố luôn bảo con rằng phải làm sao cho đúng, bố luôn bắt con phải học học sao cho thật giỏi và con thì chán ghét những điều như thế.... Con bắt đầu hờn dỗi, trách móc bố, những cuộc nói chuyện, những cái ôm thật chặt của con dành cho bố cũng ít đi từ đó.

Bai du thi: Gui bo - nguoi dan ong tuyet voi cua doi con! - Anh 1

12 tuổi, cái tuổi đang lớn, dễ bị kích động, con thấy rằng bố không phải ông bố tuyệt vời như con đã nghĩ. Lắm lúc con cảm thấy ghét bố, con tự hỏi sao bố không như bố các bạn đấy, sao bố cứ để các bạn ấy trêu trọc con. Lúc đó con chỉ muốn đi thật xa thoát khỏi cái thế giới này, con cảm thấy mình lạc long, con tự tạo cho mình một hòn đá cô lập với thế giới bên ngoài, ra khỏi với những lời chế giễu của bạn bè.

16 tuổi, con bước vào một môi trường mới, ở nơi đó con gặp những người bạn mới họ đến từ những hoàn cảnh khác nhau, có đứa không cha không mẹ, có đứa phải sống xa cha mẹ từ tấm bé, con bỗng nhiên cảm thấy mình may mắn hơn họ. Vì ít ra bên cạnh con còn có bố mẹ mặc dù vậy nhưng những lời quan tâm những cử chỉ yêu thương không nói thành lời.

20 tuổi, con làm quen với cuộc sống hoàn toàn mới nơi đất khách quê người, con phải học cách sống độc lập, phải tự mình quyết định cho cuộc sống của mình. Nhiều đêm con nằm một mình khóc nấc lên không thành tiếng, con nhớ nhà, con nhớ bố, con nhớ mẹ, con ước mình có thể trở về sà thật nhanh vào lòng bố mẹ. Hơn bao giờ hết con thèm nghe những câu trách móc của bố mẹ, thèm nghe những lời chỉ dạy mà trước đây con vẫn bỏ ngoài tai. Con bắt đầu vấp phải những khó khăn đầu đời, con nhận ra rằng những lời chỉ bảo của bố trước kia hoàn toàn đúng, trong con trào dâng nên cảm giác tội lỗi vì sao trước đây con lại không nghe lời bố. Giờ đây hơn lúc nào hết con mong có bố ở bên, có thể đưa ra giúp con những lời khuyên như trước đây.

Cũng chính cái cuộc sống mà tự bản thân con phải quyết định chi tiêu, phải cân đong đo đếm làm con nhận ra trước đây con thật bất hiếu, với mức tiền công ít ỏi của mình bố không chỉ trang trải đủ cho cuộc sống nhà mình mà chưa một lần để con phải thua kém bạn bè. Vậy mà con, con luôn rong ruổi theo những cuộc chơi để bố phải lo lắng. Rồi hình ảnh của bố, những cơn đau của bố cứ hiện nên trong lòng con làm con tê tái. Con đã sai, sai thật nhiều nhưng con chẳng thể nào nói con xin lỗi, xin bố hãy cho con thời gian để chứng minh rằng con đã lớn bố có thể tin tưởng con rằng con sẽ không làm bố buồn nữa đâu. Yêu bố!

Gió

https://www.facebook.com/cuocthivietvegiadinh/