Quả thật, sau khi được thôi miên, tôi cảm thấy cơ thể được nhẹ bẫng, đầu óc minh mẫn hơn rất nhiều.

"Trạng thái kỳ lạ mà tôi vừa trải qua đó mới chỉ là bước khởi đầu của một liệu trình trị liệu. Nó giúp các chức năng của cơ thể trở lại trạng thái ổn định cân bằng để bắt đầu có thể tiếp tục điều trị sâu hơn vào từng lĩnh vực mong muốn. Quả thật, sau khi được thôi miên, tôi cảm thấy cơ thể được nhẹ bẫng, đầu óc minh mẫn hơn rất nhiều".

Bác sĩ Quân kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về những ca trị liệu, tôi đặc biệt chú ý đến câu chuyện khá thú vị và có thể nó cũng sẽ trở thành bài học cho bất kỳ người nào.

Câu chuyện ma quái của một bệnh nhân người Việt

Có một doanh nhân người Việt tại Đức gọi điện đến xin bác sĩ Quân chữa bệnh cho người vợ tên là T. Chị T. bị chứng nhập đồng và luôn nhận mình là “cậu”. Câu chuyện gia đình của doanh nhân này rất đặc biệt.

Ngày còn ở Việt Nam, sau khi sinh đứa con đầu lòng, chị T. bị bệnh mất ngủ triền miên, chữa trị đông, tây y đủ loại nhưng không khỏi. Sức khỏe giảm sút khiến chị phải bỏ việc. Bà mẹ chồng đi xem bói, thầy phán rằng căn số của người này cao nên phải làm lễ và đi hầu đồng thì mới khỏi bệnh.Vốn mê tín, bà mẹ chồng nghe thấy thế liền về nhà sắm lễ và đưa con dâu đến hầu đồng. Sau buổi hầu đồng đấy, cứ mỗi khi vào chùa hoặc đền là chị T. lại nhập đồng và nói lảm nhảm…

Tiếp tục đi xem thì thầy bói khác lại phán là chị có căn cậu nên chị phải lập phủ thì nhà mới có lộc… Sẵn có tiền của con trai bên Đức gửi về, bà mẹ chồng lập tức thuê người xây phủ thờ tại nhà và yêu cầu cô con dâu hàng ngày phải thờ tự, nhang khói.

Kể từ ngày ấy, chị T. lúc nào cũng có hiện tượng bị nhập, kể cả lúc chị không ngồi trong phủ. Chị ăn chay và xưng là “cậu” với tất cả mọi người, kể cả với bố và mẹ chồng. Người nhà sợ quá bèn tìm đến nhà ngoại cảm Nguyễn Văn L. khi đó nổi tiếng về việc tìm mộ. Ông L. phán rằng “cậu” nhập vào chị T. rất cao tay. Nếu chị T. hành nghề ngoại cảm thì còn cao tay hơn cả chính ông. Ông L. chỉ có thể cầu xin với “cậu” không bắt chị T. nhập đồng liên tục nữa, nhưng với điều kiện là không được đưa chị T. lên chùa, không được lại gần chỗ đốt hương khói, không nghe chầu văn, không được đến những nơi cúng tế…

Những cách bắt ma ở trời Tây

Cực chẳng đã, ông chồng phải thu xếp cả gia đình sang Đức để tiện chăm sóc vợ, nhằm hy vọng cách ly được chị vợ ra khỏi với nhang khói để chị không bị nhập đồng. Anh chồng hy vọng, với trình độ y học hiện đại ở đó sẽ chữa được cho vợ mình căn bệnh mất ngủ.

Khám bệnh, các bác sĩ bên đó nói chị bị trầm cảm nặng và rối loạn cảm xúc. Điều trị, uống thuốc nhưng chị T. vẫn không khỏi. Thậm chí chị còn bị mất hẳn chức năng ngủ. Thuốc ngủ chỉ giúp chị thiếp đi được 1-2 tiếng mỗi ngày.

Bữa cơm của gia đình họ từ lâu chẳng bao giờ có được không khí đầm ấm bởi chị T. không chịu được mùi thức ăn mặn. Thậm chí có ai quên, nhúng chiếc môi có dính chút nước thịt vào nồi canh chay, chị sẽ phát hiện ra ngay.

Nhân dịp lễ Phật đản, có sư thầy từ Frankfurt (Đức), gia đình đã đến để nhờ vị sư này giúp đỡ. Sư thầy chữa bệnh cho chị T. bằng cách kết hợp châm cứu, bấm huyệt, làm các lễ giải, cầu an, nhưng bệnh tình của chị thì không hề thuyên giảm.

Sau đó, một bà thầy khác người Việt có tiếng là cao tay đã đưa chị T. về ngôi chùa ở gần thành phố Hannover để chữa bệnh. Vị này nói rằng, trong cơ thể của chị T. luôn có một cái vong, vong này là của một người đàn ông, 42 tuổi, muốn lấy chị T. làm vợ. Chính vì thế nó làm cho hai vợ chồng bất đồng, không cho chị T. ngủ với chồng.

Hàng ngày cứ mỗi khi đến giờ niệm phật thì chị T. phải đội cái mõ lên đầu để thầy gõ… 4 tuần liền. Vị này còn bắt phải gọi chị T. là Huệ vì lý do nếu không thì cái vong lại nhận ra và nhập vào hành hạ chị. Lập tức anh chồng phải viết những tờ giấy to dán khắp nhà cho những đứa trẻ con khỏi quên: “Tên của mẹ bây giờ là Huệ! Phải gọi mẹ là Huệ…”. Thế là ngôi nhà đã treo đầy những tranh kiếm trừ tà, bùa chú, nay lại được dán thêm những tờ giấy nhắc nhở.

Vị thầy còn nói rằng chị T. có căn tu, gia đình nên để chị đi tu, nếu không thì sẽ chết người. Nghe thấy vậy thì anh chồng phát hoảng, nếu vợ đi tu thì 2 đứa con nhỏ rồi đây sẽ trông cậy vào ai? Anh đã phải tìm đến bác sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân nhờ giúp đỡ.

Chuyên gia thôi miên cao tay hơn cả “thầy phù thủy”

Dừng một chút nhấp ngụm nước trà, bác sĩ Quân giải thích: Trong trường hợp của chị T. thì trạng thái lên đồng cũng chính là trạng thái vô thức theo yêu cầu của cơ thể, hoặc tự ám thị từ trước chứ không phụ thuộc vào sự phân tích của bộ não. Các yếu tố như nhạc chầu, khói hương, đền thờ… có tác dụng như lời nói ám thị. Nó là một phản xạ có điều kiện làm cho người ta nhập đồng. Khi tách chị T. ra khỏi môi trường đó, sự tác động từ ngoại cảnh không còn, chị T. sẽ không bị nhập thường xuyên nữa. Hoàn toàn không cần đến sự “xin cậu” như nhà ngoại cảm L. nói.

Cách gọi chị T. là Huệ cũng vậy. Chị T. đã tự ám thị mình là “cậu”, “cậu” chỉ có ở trong T., thế nên gọi là Huệ thì chị sẽ không bị nhập.

Hôm bác sĩ Quân đến chữa cho trường hợp đặc biệt này, người chồng phải đưa chị T. từ chùa về nhà. Trong nhà có mấy người phải canh chừng chị vợ. Họ phải “gác” vì sợ chị T. chạy ra ngoài đường, đã có lần chị T. trong lúc nhập đồng lao cả đầu vào bức tường gạch.

Khi thấy bác sĩ Quân bước vào nhà, chị T. chỉ thẳng mặt hỏi: “Thằng nào đây? Tại sao không chào “cậu”? Anh Quân thoáng nghĩ trước tiên là phải tiếp xúc được với vô thức của người này, chỉ có vậy may ra mới có thể đưa họ ra khỏi trạng thái nhập đồng.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Quân nói khá to với người nhà, mục đích là để chị T. nghe thấy: “Đúng là cậu thật rồi! Cậu thì giỏi lắm và nếu là cậu thì cậu sẽ đứng một chân cho mà xem”. Nghe thấy vậy, mắt chị T. long lên sòng sọc, co một chân lên, đầu lắc lắc… Mọi người bắt đầu ồ lên ngạc nhiên. Anh Quân vừa nhẹ nhàng bước lại gần và vừa nói tiếp: “Rồi hay lắm nhưng nếu là cậu thì chắc chắn cậu lại giơ một tay lên đấy nhé!”. Vừa dứt lời chị T. hừ lên một tiếng và giơ cánh tay lên cao… Khi thấy đối tượng đã thực hiện liên tiếp 2 ám thị gián tiếp của mình, bác sĩ Quân lập tức đưa ra một ám thị mạnh, trực tiếp. Anh nghiêm mặt chỉ tay vào chị T. quát lớn: “Đứng im!”. Tất cả mọi người đều giật mình còn chị T. thì đứng nguyên không hề nhúc nhích. Anh lại quát: “Quỳ xuống”. Chị T. lập tức làm theo. Lúc này anh mới đặt tay vào trán chị T. và nói tiếp: “Bạn hãy nhắm mắt lại, và bắt đầu để cho đầu óc mát mẻ, nhẹ nhàng…”.

Những lời ám thị thư giãn như ru khiến cho cơ thể của chị T. sau một thời gian rất dài căng thẳng, mất ngủ, mệt mỏi lập tức lỏng ra và gần như đổ sập xuống nền nhà…

Mọi người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên, có người tưởng anh Quân là một vị pháp sư cao tay đã trị được “ma” hay “cậu” nào đó trong cơ thể chị T.

Ngay sau lần trị liệu đầu tiên, chị T. đã có cảm giác buồn ngủ và lúc ngắt ca trị liệu, chị đã ngủ rất ngon lành. Những đứa con của chị rất ngạc nhiên và rất vui khi thấy vị “pháp sư” này rất thân thiện mà hiệu quả, không hề động tới một nén nhang hay bùa phép. Khi đã tin và coi vị bác sĩ như người nhà, gia đình chị T. đề nghị một điều nữa đó là làm cho chị có thể ăn mặn để cả gia đình đoàn tụ trong bữa ăn vui vẻ cuối tuần. Bác sĩ Quân đồng ý và hứa sẽ cố gắng đáp ứng nguyện vọng rất chính đáng này. Sau lần trị liệu thứ 3, chị T. đã quyết định ăn cơm cùng với gia đình và món ăn chị cảm thấy rất thèm được ăn đó là món tôm tẩm bột chiên giòn…

Sau 5 ngày trị liệu tăng cường liên tục, gia đình chị T. lần đầu tiên có được nếp sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Chị T. đã vui vẻ thực hiện những công việc của một người mẹ, người vợ. Các thanh kiếm trừ tà, những tờ giấy dán trên tường đã được gỡ và bỏ đi. Từ hôm đó, chị T. lại được gọi bằng tên thật, chị ngủ ngon, không lên đồng và cũng chẳng thấy con “ma” nào về để quấy nhiễu nữa.

Lúc này bác sĩ Quân mới giải thích căn nguyên bệnh tình của chị T.: Phải sống xa chồng, lại nghe tin anh chồng bên Đức có bồ, chị T. bị ảnh hưởng tâm lý nặng. Những câu cửa miệng đại loại như: “Cứ mỗi khi nhắc đến chồng là tức muốn phát điên lên” hoặc “cứ nghĩ đến chồng là lại tức không ngủ được”, chính lời nói này đã vô tình trở thành một sự ám thị khiến chị mất ngủ. Khi niềm tin đã trở thành đức tin thì việc biết mình có căn cậu trong lúc nhập đồng là một sự tự ám thị rất mạnh. Nó đã khiến chị T. nghĩ mình là “cậu” và có hành động như… “cậu”. Trong trường hợp của chị T. không có “cô cậu, ma quỷ” nào nhập cả. Đó chẳng qua chỉ là những ám thị tiêu cực vô tình chị đã ghi nhận trong thời gian sức khỏe suy giảm. Tất cả những hành động bất thường của chị T. là do ảo giác của bộ não đã quá suy nhược do chấn động tâm lý và mất ngủ tạo nên mà thôi.

Kỳ sau: “Ma thuật” của bác sĩ thôi miên và bí quyết phá bỏ “bùa yêu”.