Đã bao nhiêu lần cầm bút lên rồi lại đặt xuống vì tôi không đủ can đảm kể chuyện gia đình mình. Như vậy chẳng phải tôi vạch áo cho người xem lưng sao?

Ba oi, hay quay ve - Anh 1

Minh họa: ­Văn Nguyễn

Nhưng lương tâm tôi lại luôn thôi thúc tôi nói lên tâm sự của mình để giải tỏa phần nào những day dứt trong lòng. Một phần tôi cũng mong rằng những điều tôi nói ra hôm nay sẽ giúp gia đình tôi được đoàn tụ. Ba tôi sẽ quay trở về.

Tôi là một đứa con bất hiếu. Vâng! Đúng như vậy. Giá như tôi nhận ra điều này sớm hơn. Tôi thật sự ân hận vì một phần nỗi đau trong lòng mẹ là do tôi gây nên. Tôi đã phụ tấm lòng của chị, người mà tôi yêu quý nhất, cho dù chị đã mãi mãi xa chúng tôi.

Ngày ấy, khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất hạnh phúc. Mẹ tôi sinh được hai chị em. Chị lớn hơn tôi bốn tuổi. Chúng tôi được nuôi nấng và dạy dỗ tử tế. Rồi tai họa bỗng ập xuống gia đình tôi khi ba tôi quyết định vào Nam làm ăn. Thời gian đầu ba thường xuyên thư từ và gửi tiền về. Thế nhưng dần dần chỉ có thư nhận tiền còn tin tức của ba thì bặt tăm. Mẹ lặng lẽ chăm sóc chị em tôi chu đáo.

Lúc ấy tôi chưa hiểu gì, cứ luôn miệng hỏi mẹ khi nào thì ba mới về. Mẹ không nói gì. Chỉ có chị là hiểu nỗi đau của mẹ. Chị nói với tôi ba còn bận việc chưa về được và bảo tôi đừng làm mẹ buồn. Ba năm, năm năm…ba vẫn không trở về. Gia đình tôi thực sự chỉ còn lại ba người. Chị lúc nào cũng động viên tôi phải học cho thật giỏi để không phụ công khó nhọc của mẹ.

Gia đình bên nội đã không giúp được gì cho mẹ con tôi mà luôn tìm cách gây khó dễ với mẹ. Nội bảo vì mẹ tôi không tốt nên ba tôi bỏ đi.

Chị tôi rất giận. Chị bảo sau này chị phải học thật giỏi và sẽ vào đại học. Chị em tôi sẽ thành đạt và sẽ chăm sóc mẹ suốt đời.

Giấc mơ của chị vỡ òa rồi tan mất. Chị ốm. Năm ấy chị đang học dở lớp mười một. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà cứ lần lượt ra đi mà bệnh của chị vẫn không thuyên giảm. Ba về, căn nhà như sáng lên. Trong đôi mắt mệt mỏi của chị ánh lên niềm vui nho nhỏ. Tôi không được chuẩn bị trước. Cho đến giây phút cuối cùng tôi vẫn còn tin rằng chị tôi không thể ra đi như thế được, vì chị còn quá trẻ.

Tôi đâu biết rằng bệnh ung thư gan thì chẳng thuốc gì có thể cứu nổi chị. Chị ra đi bình thản trong vòng tay ba với niềm xót thương vô bờ của tất cả mọi người. Mẹ chết lặng trước mất mát quá lớn. Còn ba, tôi cứ tưởng rằng ba đã thật sự trở về làm chỗ dựa cho mẹ con tôi. Ba sẽ chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây nên. Vậy mà tôi nhầm. Chẳng gì có thể níu kéo ba ở lại cho dù chị không còn nữa. Mẹ càng lặng lẽ hơn. Dường như mẹ tuyệt giao hẳn với thế giới bên ngoài. Nước mắt làm cho mẹ gầy rộc đi. Mẹ đã gục ngã.

Lớp học chẳng còn là niềm đam mê của tôi nữa. Tôi ghét những đứa bạn có một gia đình êm ấm. Với chúng, tôi chỉ là một thằng bất hạnh, không cha. Tôi xa lánh tất cả mọi người. Tôi học sút hẳn đi. Tôi trở thành học sinh cá biệt. Cũng lúc ấy mẹ lại lâm bệnh nặng. Bên nội tôi tha hồ mà nhiếc mắng mẹ. Họ cho rằng chính mẹ là người đã giết chết chị vì căn bệnh ung thư. Nước mắt làm cho mẹ héo hắt.

Tôi ít về nhà hơn trừ những lúc không còn nơi để đến. Mặc cho mẹ van xin, khóc lóc. Tôi đã chán cái gia đình ấy, chán cảnh nhà không nóc. Tôi đổ tất cả lên đầu ba. Tôi hư hỏng vì không người dạy dỗ. Kết quả là cuối năm tôi ở lại lớp. Ba lại về. Tôi bỏ lại mẹ một mình trong ốm đau, bệnh tật mà theo ba vào Nam. Tôi cần một cuộc sống đầy đủ mà tôi tin chắc ba có thể cho tôi.

Nhưng mấy tháng trời sống nơi đất khách cùng với người vợ hờ của ba, tôi mới nhận ra rằng ba tôi chẳng có quyền gì trong gia đình mới này cả. Ba chỉ là người làm thuê cho bà ta mà thôi. Với ba, bà ta chẳng coi ra gì huống hồ gì tôi. Những chiều lang thang một mình, bao nhiêu cảnh ngộ đáng thương đã đập vào mắt tôi. Tôi chợt hiểu ra rằng tôi còn có một chỗ êm ấm để về.

Không thể nào nói hết niềm vui của mẹ trước sự trở về của tôi. Tôi biết lỗi và lao đầu vào học. Căn bệnh của mẹ cũng dần thuyên giảm. Thì ra mẹ chẳng mắc bệnh gì cả mà do quá đau buồn sinh ra chứng u uất. Thấy tôi hồi tâm trở lại mẹ cũng dần vượt qua được nỗi đau. Từ đó, tôi và mẹ lại sống một cuộc sống bình dị. Dù không bao giờ nhắc đến ba nhưng tôi biết trong thâm tâm mẹ vẫn luôn mong ba trở về. Mẹ luôn nhớ đến lời trăng trối của chị. Chị mong ba trở về và hãy sống thật hạnh phúc bên gia đình. Vậy mà ba tôi...

Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công với mẹ tôi như vậy? Mẹ tôi có tội tình gì mà suốt một đời không có lấy một ngày hạnh phúc? Ba tôi, nội tôi và cả tôi… thử hỏi có còn lương tâm nữa không? Đã có nhiều lúc tôi muốn quỳ xuống dưới chân mẹ để xin được tha thứ dù biết rằng mẹ không hề trách giận nhưng tôi lại không đủ can đảm. Ba và tôi không xứng đáng với tấm lòng bao dung của mẹ.

Ba ơi! Ở nơi xa nào đó chẳng biết ba có nghe được lời con nói? Cho dù ba có như thế nào thì ba vẫn là ba của chị em con. Hãy trở về đi ba! Con luôn mong những ngày còn lại gia đình ta sẽ có một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Chỉ có mẹ mới có thể đi hết quãng đường cùng ba thôi, ba ạ!

Phương Huyền