Em và anh trai là con của người thứ ba. Sau 28 năm, ba muốn nhận lại em nhưng nói không với anh trai vì cho rằng con trai chỉ phá phách.

Mẹ em là người thứ ba. Điều đó cũng có nghĩa rằng mẹ em là phòng nhì của ba. Mẹ mang thai em và giấu ba chuyện đó vì mẹ sợ ba sẽ giành quyền nuôi em. Một thời gian sau, ba bán nhà, bỏ đi biệt tích. Ba mẹ mất liên lạc từ đó đến nay đã 28 năm. Lúc mới nghe, em không thể nào chấp nhận được nhưng sau dần thì em cũng thông cảm cho ba.

Một lần, mẹ vô tình gặp lại con gái lớn của ba và vợ cả. Em nghe kể ngày xưa chị ấy rất mến mẹ nên đã mời mẹ đến nhà chơi bằng được. Nhờ đó mà ba mẹ gặp lại nhau. Khi mẹ trò chuyện với ba và má lớn, mẹ đã kể chuyện về em, về cuộc sống của em với người chồng nước ngoài.

Ảnh minh họa

Ngày em trở về Việt Nam, em đến tìm ba với mong muốn cha con nhận mặt nhau. Ba bảo nếu ba biết có sự tồn tại của em thì đã không bỏ rơi mẹ con em đến bây giờ. Em muốn được đoàn tụ với ba nhưng điều làm em buồn nhất chính là lý do ba đưa ra khi quyết định bỏ rơi em, mẹ và anh trai. Ba bảo: Ba thích con gái chứ không muốn có con trai. Thế nên ba mới đành lòng bỏ rơi mẹ và anh trai (ba không biết mẹ đang mang thai em).

Khi đến nhà ba, má lớn và các anh chị trong gia đình rất thích em nhưng lại không thừa nhận anh trai em. Họ bảo con trai chỉ biết phá sản. Con gái mới biết lo và giúp đỡ gia đình. Theo em nghĩ, chắc có lẽ họ cho rằng em lấy chồng nước ngoài khá giả nên mới nhận em để em giúp đỡ họ điều gì chăng?

Em kể lại câu chuyện cho chồng nghe, anh ấy bảo tùy em. Mẹ cũng bảo để cho em tự quyết định. Nhưng thực lòng em không cảm nhận được tình yêu từ ba dành cho em. Hành động của ba làm em chán nản vô cùng. Năm nay ba 66 tuổi, mẹ cũng đã 65. Cả ba và mẹ em đều bị bệnh nặng, thường xuyên nằm viện. Vậy em có nên nhận ba không? Hay em cứ để mọi thứ theo lẽ tự nhiên?

Em gái

Tin liên quan