Axit giết chết đời tôi: 'Cả đời không dám … soi gương!'

Ám ảnh từ buổi chiều định mệnh, khi cơ thể phải hứng trọn ca axit từ hai kẻ lạ mặt vẫn hiện về qua mỗi giấc ngủ chập chờn của chị Tô Phạm Xuyên Lan.

Tai họa ập đến khiến Lan bàng hoàng, trong khi vụ việc còn chưa ngả ngũ, một mình vật lộn trong bệnh viện, Lan đau đớn chứng kiến người chồng không hôn thú bội bạc…

Trời ghen phận má hồng

Khuôn mặt tròn vành vạch của chị Tô Phạm Xuyên Lan (SN 1979,Q.8, TP.HCM) bị chun lại sau lần hứng chịu đòn thù tàn khốc từ axit.

Tai họa ập đến bất ngờ để lại nhiều hệ lụy khiến người phụ nữ trẻ ngày đêm dằn vặt và không ít lần tự vấn bản thân “Ai đã bắt tôi hứng chịu những ca axit oan nghiệt?”

Định mệnh đẩy cuộc đời Lan vào bế tắc là một ngày đầu tháng 6/2014. Lúc tan ca sau giờ làm, Lan đến nơi giữ trẻ tại hẻm 722 gần chợ Ba Đình, phường 10, quận 8 để đón con. “Vì trời đã về chiều nên tôi chỉ mặc mỗi manh áo mỏng. Trong lúc chờ con thì có hai thanh niên chạy xe máy, bịt khẩu trang trờ tới trên tay cầm một can nhựa tạt một thứ chất lỏng vào người tôi rồi nhanh chóng rồ ga phỏng đi”, Lan kể. Nhập viện trong tình trạng hôn mê phải hai ngày sau Lan mới tỉnh táo và bàng hoàng khi biết mình bị tạt axit.

Chị Lan những ngày còn nằm viện khi bị tạt axit

Cuộc sống của Lan vốn đã quá đỗi buồn phiền, chia tay với người chồng hờ chưa lâu, một mình đi làm quần quật để nuôi đứa con 5 tuổi thì xảy ra chuyện kinh hoàng.

Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), 5 tuổi Lan đã theo mẹ và anh chị lên Sài Gòn mưu sinh. 17 tuổi, chị đem lòng yêu chàng trai tên Long, hơn mình hai tuổi cùng ngụ ở quận 8.

Thấy Long là con trai của một gia đình giàu có nên mẹ chị đồng ý gả con gái. Được gia đình hai bên tác hợp, Lan về làm dâu khi chưa đủ tuổi nên cả hai không đăng kí kết hôn. Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ chỉ vọn vẹn hai năm thì Lan phát hiện chồng nghiện ma túy từ lúc nào. Bị mọi người phát giác, không một lời nhắn nhủ cô vợ trẻ, Long bỏ đi biền biệt đến nay không một ai hay sống chết ra sao. Đợi mấy tháng ròng không có tin tức của chồng, Lan tủi thân gói ghém đồ đạc về nhà mẹ đẻ trên đường Nguyễn Duy (Q.8) từ đấy.

Tuy dang dở một lần đò, nhưng ngày ấy Lan chỉ mới tròn hai mươi, xinh như một bông hoa nên càng có nhiều chàng trai để ý. Trong số đó, Lan phải lòng người đàn ông hơn mình 8 tuổi, lại là tay kinh doanh.

“Hồi đầu mới quen T. rất tử tế với tôi. Mãi hai năm sau nhờ bạn bè cho biết tôi mới hay anh ta đã có vợ con. Nhưng T. bảo vì cuộc sống với vợ không hạnh phúc nên anh ấy được phép đi tìm hạnh phúc riêng”, Lan tâm sự.

Trái tim non trẻ của cô gái mới lớn nhanh chóng được vỗ về bởi người đàn ông từng trải như T.. Nhận lời yêu T. chị dọn về sống cùng như vợ chồng trong căn nhà nhỏ tại đường Nguyễn Văn Linh (Q.7). Ngày ngày Lan ở nhà nội trợ và nuôi cá trong ao để kiếm thêm thu nhập. Mẹ Lan hay tin người sống cùng con gái là kẻ trăng hoa nên kịch liệt phản đối. Nhưng tình cảm dành cho T. mỗi ngày một lớn nên dù đau khổ chị vẫn chấp nhận cảnh chồng chung.

“Vợ T. sau đó cũng biết được chồng qua lại tình cảm với tôi nhưng chị ta chưa một lần gây khó dễ. Bởi lẽ, T. vốn là người có thói trăng hoa xưa nay. Từ ngày đó tôi chấp nhận trở thành “vợ bé” của T. Ban đầu anh ta tỏ ra yêu thương, quan tâm tôi hết mực.

Không lâu sau, tôi hạ sinh cho Thành một đứa con trai. Cũng từ đó, Thành không còn để ý gì tới mẹ con tôi nữa”, Lan buồn bã nói. T. vốn là kẻ trăng hoa nên chưa bao giờ chịu thỏa mãn với những gì hiện tại. Đứa con trai còn chưa tròn 1 tuổi, T. đã có một người đàn bà khác nữa.

Kể từ lúc chấp nhận làm “vợ nhỏ” của T., Lan chỉ ở nhà nội trợ nên mọi chi tiêu lớn nhỏ của hai mẹ con đều trông cậy vào “chồng hờ”. Thế nhưng, từ ngày có tình mới T. đã “nới cũ” và hững hờ với chị Lan.

Lan kể, một lần gọi điện xin chồng tiền mua sữa cho con, đầu dây bên kia vang lên tiếng mắng xối xả, chửi rủa của ả nhân tình mới của T. Mỗi lần như thế, Lan lại trách bản thân vì trước đây gạt bỏ lời khuyên của người thân để theo gã về làm kiếp vợ lẽ. Nhưng nghĩ tới con Lan nuốt nước mắt vào trong và chấp nhận cảnh có “chồng” cũng như không.

Chỉ đến khi không chịu đựng được cảnh hai vợ chồng suốt ngày cãi vã, gạt bỏ tình cảm gần 10 năm sống chung với T., chị ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Lan sụt sùi: “Sau đó Thành nói với tôi, anh ta cũng đó có gia đình nên tôi hãy đi tìm hạnh phúc mới. Vì hai đứa không có tương lai. Tôi chấp nhận cuộc sống đơn thân nuôi con được hơn 2 tháng thì xảy ra chuyện”.

Chẳng dám gần con

Từ ngày chị nhập viện, bà Loan (mẹ ruột Lan-PV) đã phải bán căn nhà duy nhất tại đường Nguyễn Duy để có tiền đóng viện phí cho con gái. Ra viện, không nhà cửa Lan đành sống cảnh thuê trọ tạm bợ. Giọng buồn rười rượi, Lan kể: “Hồi mới nằm tại khoa Bỏng- bệnh viện Chợ Rẫy, phải hơn tháng sau tôi mới dám cho con trai vô gặp mặt. Nhìn thấy mẹ bông băng quấn từ mặt tới chân thằng bé khóc thét lên và bảo tôi không phải mẹ nó. Lúc ấy, tôi đau đứt ruột muốn chạy lại ôm con vỗ về mà không được vì nằm bất động”.

Lan càng suy sụp hơn khi gã chồng không hôn thú ngày càng xa lánh hai mẹ con: “Hồi tôi mới nhập viện, biết hoàn cảnh nhà tôi khó khăn T. có trả viện phí khoảng 10 triệu. Từ đó, thi thoảng anh ta vô thăm nhưng chỉ hỏi qua loa vài ba câu rồi đi, cũng chẳng đoái hoài gì tới con trai. Sau này tôi nghe mẹ kể lại, lúc tôi vừa nhập viện cô nhân tình của T. cũng theo anh vô viện thăm dò tình trạng bệnh của tôi”, Lan nói.

Thương cho một người phụ nữ đẹp nhưng lại dang dở tình duyên và phải sống dài đời như kẻ tàn phế.

Lan nói với tôi cả cuộc đời về sau khó lòng mà nguôi ngoai và quên đi quá khứ vẫn ngày đêm khiến chị dằn vặt. Những vết thương hở khiến Lan nhức buốt khoét xương, khoét thịt mỗi đêm trước khi thành sẹo vẫn hành hạ chị ngày này qua tháng khác.

Vì di chứng của vết bỏng axit, gần cả khuôn mặt, ngực bụng và nửa thân dưới của chị đều bị co rúm. Thường ngày chỉ có Lan sống một mình trong phòng trọ, vài ba ngày bà Loan lại đem thức ăn kho sẵn qua cho con gái rồi lại về chỗ làm mướn. Riêng đứa con trai năm nay đã lên 7 thì được Lan gửi gắm cho người chị gái trông nom và chăm sóc.

“Một tuần thằng bé qua thăm mẹ một lần. Thi thoảng, cháu lại hỏi tôi “Mẹ, bao giờ mẹ khỏe và đẹp lại như xưa hả mẹ?” tôi lại rơi nước mắt. Hôm rồi nó qua, mấy đứa trẻ trong xóm hỏi nó tôi bị làm sao, thằng bé sợ tôi buồn nên bảo với bạn “Không có gì hết, từ nay đừng hỏi nữa”. Cũng hơn một năm nay tôi chẳng dám soi mình trước gương, vì nhìn vô tôi không dám nghĩ đó là mình hiện giờ”, Lan rớt nước mắt tâm sự.

Quả thật, nhìn quanh căn phòng trọ 10m2, ngoài chiếc bếp ga rỉ sét, vài ba chiếc tô đựng cơm và những vật dụng cần thiết chẳng hề có lấy một tấm kính để soi bóng người dù là chiếc gương nhỏ nhất.

Giờ đây, Lan chỉ có một mong ước đó là có tiền để phẫu thuật cho phần da nơi cánh tay được tách rời với nách để cử động được dễ dàng. Hiện giờ da của Lan rất nhạy cảm, chỉ cần nắng chiếu vào sẽ khiến vết thương gần như toàn thân đau nhức. Sức khỏe bị ảnh hưởng, khiến Lan chỉ có thể ra vào quẩn quanh trong gian phòng nhỏ.

Chị bảo, chờ vài năm nữa cho vết thương lành chút nữa sẽ đưa con về quê Vĩnh Long sinh sống. Nhìn Lan thở dốc, chuyện trò khó nhọc vì hai chiếc vòi nhựa nhỏ đặt hai bên lỗ mũi để không bị ngẹt thở khiến người đối diện lòng như thắt lại. Thương cho một người phụ nữ đẹp nhưng lại dang dở tình duyên và phải sống dài đời như kẻ tàn phế.

Xem thêm >>> Bất ngờ lời khai kẻ trực tiếp tạt axit nữ sinh: ‘Tôi bị lừa…’!

Đông Tuyền

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/axit-giet-chet-doi-toi-ca-doi-khong-dam-soi-guong-222438.html