KT&ĐS - Khái niệm “ánh sáng bẩn” ở đây để chỉ một nguồn sáng nào đó gây phản cảm cho người kiến diện. Hoặc vào những nơi, những không gian mà ánh sáng đèn hoành tráng đến độ... thừa thãi - điều đó cũng “chiếm đoạt” quá đáng đến tài nguyên sẵn có là ánh sáng.

Thừa nguồn sáng Trong phòng khách chừng 20 mét vuông thiết kế trang trọng, kê cắp những vật dụng đắt tiền, trên trần nổi cũng phải đến 16 cái đèn lon bóng compact trắng sáng, có chóa phản quang gắn âm trên trần. Phụ họa thêm quanh trần nổi sáu bóng tuýp huỳnh quang một thước hai cho hắt ánh sáng ra. Chưa thấy đã, ông Huỳnh Thanh Nhàn, chủ nhân ngôi nhà bốn tầng ở quận 2 này, tậu thêm một bộ đèn chùm kiểu cổ điển xòe rộng phải một mét hơn treo giữa phòng khách. Rồi cũng lấy le cho đúng điệu như catalogue nước ngoài, kề bên bộ sôpha dựng một cây đèn đứng cao một mét sáu nữa. Tối có khách đến chơi, bật một phát bốn loại đèn đó, những sợi tóc rụng trên sàn, trên ghế cũng thấy tất, một không gian sáng choang mà vẫn cảm giác chật chội. Vài tháng sau khi đã vào ở, cảm được sự dư thừa, ông Nhàn nói: “Hồi đi tiệm xem đèn, thấy đèn treo đẹp quá, giờ thì thấy nó to quá; mà có khi nào tôi bật hết đèn đâu, sáng quá đâm nóng ông ơi!” Không cứ lắm nguồn sáng, gắn cho nhiều đèn vào, tổ chức cho hoành tráng là kiến tạo được không gian đẹp, sang trọng. Kỹ sư Nguyễn Quốc Thống cho rằng, tựu trung cần phân biệt có hai loại đèn, đèn chiếu sáng kiến trúc và đèn trang trí và mật độ ứng dụng phải tương hợp với không gian chứa đựng nó, “dư thừa quá sẽ phản tác dụng”. Không riêng việc chủ nhân thường chăm sóc nơi tiếp khách cho “hoa lệ”, đèn đuốc tưng bừng mà phòng ngủ trong nhiều ngôi nhà cũng… dư sáng. Thường thấy, vừa có đèn đọc sách hai bên đầu giường, vừa có đèn huỳnh quang trên trần và lại vừa có đèn ngủ gắn trên vách. Thậm chí, nhiều phòng ngủ còn có đèn chiếu tập trung hắt lên bức tranh trang trí hoặc có cả đèn lon rải rác trên trần phòng. Thực ra, khi ngủ chỉ cần đèn ngủ và thêm đèn đọc sách là đủ; đèn gắn trần sẽ làm lóa mắt khi nằm trên giường nhìn lên – tạo cảm giác khó chịu. … và thiếu ánh sáng Và không chỉ có thừa, nhiều khu vực, không gian lại thiếu ánh sáng. Nhất là phòng học, phòng làm việc – nơi cần ánh sáng tốt; ở đó không chỉ có đèn huỳnh quang tạo ánh sáng tản mà cần có đèn bàn để tăng khả năng phát sáng cho việc học và làm việc. Tốt nhất cho mắt là đèn dây tóc hay halogen, nhưng thường gây nóng; có thể sử dụng đèn compact biến tần để cho hiệu ứng phát sáng 80% trở lên – gần với nguồn sáng trời và giảm tối đa nhịp rung của tần số Hz. Nhà vệ sinh cũng vậy, thường khi bị thiếu ánh sáng; có lẽ do quan niệm, dụng “nơi này” chỉ trong thời gian ngắn nên ít quan tâm. Bố của ông Hoàng Văn Thanh ở Thủ Đức một phen hú vía, thay vì ngồi vào bồn cầu thì ngồi bật ngay lên thau nước để cận đó – một cú té ngã ngửa. Ông Thanh kể, nhà vệ sinh chỉ thắp có một bóng gần bồn rửa mặt nằm cách xa bồn cầu chừng ba mét “nên ông cụ không thấy mà ngồi nhầm ra vậy”. Giờ thì nhà vệ sinh này đã được trang bị thêm một bóng nữa và vành bàn cầu cũng gắn thêm bộ cảm ứng – tự sáng lên khi mở nắp bàn cầu. Phòng vệ sinh là nơi thư giãn và cũng là nơi phục sức, cần đủ sáng để không bị hiệu ứng… mò mẫm trong bóng mờ của căn phòng. Xu hướng thiết kế các không gian chức năng thường quan tâm nhiều vào việc thu lấy nguồn sáng trời – nguồn sáng này vô tận. Ban ngày không phải mở đèn vì ánh sáng mặt trời cho thấy sự vật trung thực nhất, rất tốt cho mắt. Bên cạnh đó những cửa sổ sẽ đối lưu không khí tự nhiên trao đổi không khí trong nhà với môi trường bên ngoài. Ô nhiễm ánh sáng Phố xá giờ đây đã và đang ô nhiễm bởi bụi bặm, tiếng ồn, nay lại thêm ô nhiễm ánh sáng. Hẳn đã có người đi đường bao phen lạng quạng tay lái khi đi qua những cửa hiệu dùng đèn laser chiếu quay cuồng ngang mặt, rồi lòng vòng xoay xuống nền đường. Đường sá đã đông đúc xe cộ, cần phải tập trung cao độ để điều khiển xe lưu thông; nay phải để ý thêm những nguồn sáng vô hồn “quấy rối” giữa đường. Ông Sáu Tam than, “làm ăn cái giống gì mà cứ rọi tứ tung, mấy lần tôi phải lảo đảo cái xe! Tự dưng, không biết có phải chốt đèn xanh đèn đỏ, đèn cấp cứu hay xi nhan!”. Số là các cửa hiệu muốn quảng bá thương hiệu, hàng hóa bằng tín hiệu đèn… bẩn đó để gây sự chú ý nhưng vô hình trung lại gây phản cảm cho người kiến diện. Trước đây, trên mặt kính đèn xe gắn máy thường được sơn hay dán phần trên đèn – khoảng một phần ba bằng một tông màu sậm hay vàng để tránh gây chói lóa mắt người lưu thông chiều ngược lại. Nhưng giờ thì hầu như… chấm hết cung cách “lịch sự” đó. Trái lại, xe gắn máy đời mới dùng loại đèn trước to đùng cho ánh sáng trắng xanh làm lóa cả mắt, nhất là người điều khiển còn bật pha. Một kiểu “hớp hồn” người lưu thông đối diện! Một kiểu làm chóe mắt khác vẫn thường gặp nhiều nơi là do bóng compact treo lơ lửng mà không có chụp che chắn. Hoặc có chụp nhưng không tương thích, chụp không đủ độ sâu để “bọc” bóng đèn lại – bóng vẫn thòng ra “bắn” ánh sáng tung tóe. Thiết kế ánh sáng là một nghệ thuật, dụng nó tốt, thích hợp, vừa đủ sẽ cho cảm giác thư thái, đẹp. Ngược lại, sẽ gây phản cảm, bức bối và mất đi vẻ đẹp mà không gian nó muốn chiếu đến. Bài: Nguyễn Tâm Minh họa: Hồng Nguyên