Tự cho phép con tim yếu mềm chút, cho lý trí ngủ quên để sống mãi với ấn tượng đầu tiên, với nụ cười thật tươi chẳng hạn.

Nguyễn Thương

Facebook lại đang rộ lên trò để status: "Ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn là gì?" Thường thì với những trò này, mình sẽ bỏ qua vì ngại phải nói ra điều muốn cất giữ trong lòng. Người ta bảo ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm, nó quyết định nhiều thứ khác nhau nữa trong cuộc sống. Bởi có thể vì cái nhìn đầu tiên ấy sai lầm mà về sau những sai lầm nối tiếp nhau thành một chuỗi không thể chấm dứt.

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Liệu có đúng hay không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng đối với mỗi người, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy ai đó quả thực vô cùng sâu sắc. Tôi đã đọc ở đâu đó, xem hay nghe ở đâu đó: "Chỉ cần một phút để nhớ một người, một giờ để yêu nhưng lại mất cả đời để quên đi người ấy". Phải chăng do lúc đó con mắt đã đánh lừa ý chí của mình? Nếu trước mắt bạn là một con người quá xấu xí thì bạn có đủ dũng cảm để tiếp tục tìm hiểu về những thứ tốt đẹp bên trong người ta nữa hay không? Hay có nhiều người, khi đã thân thiết sẽ nói với nhau rằng: "Lúc đầu tôi nghĩ sẽ chẳng thể nào chơi với bạn được". Thế đấy!

Tôi đã 24 tuổi! Số người tôi gặp chắc cũng hơn 1.000 người nhưng bao nhiêu người trong đó, sau một thời gian, vẫn còn nhớ tôi là ai? Tình cờ, tôi gặp lại một bạn học chung trường cấp 3. Cậu ta chào tôi là: "Chào bà béo". Và cậu ta bảo trong mắt mình lúc đó, tôi là một con béo, nhìn rất luộm thuộm, chỉ biết chúi mũi vào sách vở. Hay như hồi cấp 3, chị của cô bạn tôi bảo ấn tượng trong chị ấy là tôi rất bẩn. Lý do là hồi ấy tôi toàn dùng viết máy và hay có cái trò đưa bút lên ngậm rồi quên mà bôi tùm lum ra tay. Một cậu bạn khác của tôi lại bảo ấn tượng với tôi là sự ấm áp vì cậu ấy nhìn thấy tôi như một con gấu bông với cơ man nào là khăn, là mũ và mùi dầu gió sực nức.

Đôi khi vì ấn tượng đầu tiên quá xù xì và thô ráp, đến mức bạn e ngại việc phải tiếp xúc với ai đó, e ngại việc phải xoa dịu đi những cái gai bên ngoài của người ta và bỏ qua cơ hội tiếp cận với sự dịu dàng, ngọt ngào bên trong. Cũng vì vẻ ngoài quá bóng bẩy, quá mềm mại mà bạn đã bị mất đi lý trí để rồi sau này, cứ ân hận, cứ day dứt mãi về một điều gì đó. Trong một bộ phim tôi đã xem từ rất lâu rồi. Có một nhân vật nam chính, tôi cực kỳ yêu thích. Cậu ta luôn ở bên chăm sóc cho cô bạn gái, kể cả khi cô bạn ấy có con với anh trai cậu ta. Rồi đến cả khi cô ấy có con, yêu người khác thì vẫn chỉ coi cậu ta như một người bạn. Cậu ta cứ lặng lẽ như cái bóng ở bên vô cùng đau khổ.

Cuối cùng, cô gái ấy phải nói với cậu ta là: "Cậu hãy rời xa tớ đi. Tớ mãi mãi không thể đón nhận tình yêu của cậu. Vì trong lòng tớ, cậu luôn là người bạn tốt nhất". Cô ấy không thể hiểu được vì sao cậu cứ lặng lẽ quan tâm, chăm sóc cô như vậy? Vì sao cứ yêu mãi cô thế? Và không hiểu rằng cũng như cô, trong lòng cậu chỉ có hình ảnh cô gái 17 tuổi đứng lóng ngóng trước cửa nhà.

Ấn tượng đầu tiên, có thể rất nhạt nhòa nhưng rồi lại rất sâu đậu. Ví dụ như một hình ảnh, một cảm xúc bất chợt, rồi sau đó nhanh chóng qua đi. Con người vốn dĩ là vậy. Cái cần thì không nhớ, cái không muốn nhớ thì mãi mãi không quên được. Muốn quên nhưng dư ảnh thì mãi còn đó. Thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, nước mắt vẫn trào ra nóng hổi. Đôi khi, tự cho phép con tim mình yếu mềm chút, cho lý trí ngủ quên để sống mãi với ấn tượng đầu tiên, với một nụ cười thật tươi chẳng hạn.