Có nhiều sự tương đồng giữa hai đại gia Ý – Pháp tại VCK World Cup 2010: Cả hai là láng giềng chỉ cách nhau dãy núi Alps, cùng mang sắc áo xanh (Ý xanh thiên thanh, Pháp xanh lam), cùng chiếm hai vị trí cao nhất World Cup 4 năm trước (Ý vô địch, Pháp á quân) và cùng bị loại cay đắng tại Nam Phi.

Đáng nói nhất, cả hai ông lớn hóa ra đều chỉ ăn mày dĩ vãng: Pháp với Domenech chỉ sống bằng hồi ức Đức 2006, Ý xa hơn thậm chí sống với quá khứ Tây Ban Nha 1982! Thực tế, nếu chỉ xét về thực lực thể hiện qua Cúp Các liên đoàn châu lục 2009 và đặc biệt qua những trận giao hữu trước VCK, Ý (thua Mexico 1-2) rõ ràng không thuyết phục giới chuyên môn. Nhưng ngạc nhiên thay, chính ban huấn luyện cùng các tuyển thủ Ý vẫn bình chân như vại, lý giải trước VCK 2006 cũng bị chỉ trích mà vẫn đoạt cúp vàng đó thôi. Sau trận hòa tệ hại với New Zealand, họ lại mơ tái diễn kịch bản 1982: Vòng 1 hòa cả ba trận, bước vào vòng 2 qua khung cửa hẹp nhờ tổng số bàn thắng ghi được và cuối cùng vẫn lại lên ngôi! Chỉ sống nhờ quá khứ, chẳng trách gì các cầu thủ Ý thi đấu trên sân như mơ ngủ, không nhận thức hiện tại họ lạc hậu đến mức nào. Ngay hàng thủ Ý nổi tiếng khoan cắt bê tông không thủng vẫn phạm hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn như Cannavaro đỡ bóng dội ra trước New Zealand hay để Slovakia ghi bàn từ quả ném biên. Thậm chí bước vào trận cầu sinh tử, Ý vẫn đủng đỉnh để đối thủ tiểu quốc Slovakia áp đảo mà không có phản ứng nào đáng kể. Chỉ khi bị dẫn trước 2-0 và nguy cơ bị loại hiển hiện trước mặt, họ mới vùng lên cật lực. Than ôi, vài chục phút bừng tỉnh không đủ bù lại gần hết khoảng thời gian vòng 1 chìm trong ảo ảnh quá khứ... Thật ra, nhà dột từ nóc. Suy xét cho cùng, những gì đội Ý và cả Pháp thể hiện cũng chỉ là hệ quả từ nếp suy nghĩ thủ cựu, ăn mày dĩ vãng của các nhà quản lý LĐBĐ hai nước. Dẫu biết người ta không hai lần tắm trên cùng một dòng sông, thế nhưng LĐBĐ Ý vẫn mời lại HLV Lippi, dù kế hoạch xây dựng đội Ý của Lippi đã không còn phù hợp với các nhà VĐTG già hơn, xuống sức hơn như Cannavaro và mất đi nhiều trụ cột như Totti, Nesta. Tệ hơn, dù bị chỉ trích hết sức nặng nề sau thất bại ở Euro 2008 hay vòng loại World Cup 2010, LĐBĐ Pháp vẫn giữ lại HLV Domenech với niềm tin mù quáng sẽ tái diễn thành tích á quân 2006. Nhìn thái độ thi đấu tích cực, hiệu quả của vị trí hiếm hoi được thay máu là Quagliarella, người hâm mộ càng tiếc nuối cho Ý đánh mất ngôi quá sớm (trùng lặp thay, ngang hàng Pháp tại VCK World Cup 2002!). Nếu Lippi mạnh tay thay máu đội tuyển triệt để hơn: Cassano, Balotelli, đặt lòng tin vào những cầu thủ khát khao cống hiến hơn, có thể Ý đã trình diễn được bộ mặt khác. Tương tự, người Pháp chưa hẳn đã nếm trái đắng nếu Domenech dành cơ hội cho thế hệ cầu thủ trẻ Benzema, Nasri, Ben Arfa. Vấn đề chính không hẳn chỉ ở phong độ sa sút của một số trụ cột hay quyết định sai lầm của HLV mà ở nếp suy nghĩ thủ cựu, sống mòn bằng quá khứ của các nhà quản lý bóng đá Ý – Pháp! Lê Nhi