Khu vực Plaza Mayor và chợ San Miguel thực sự là cổ nhất Madrid. Ở đó ta còn có thể tìm được nhà hàng cổ nhất thế giới do Guinness công nhận: Nhà hàng Botin, mở cửa từ triều đại Bourbon năm 1725.

Am thuc Rubik: Nha hang co nhat the gioi - Anh 1

Minh hoạ của Choai

Nó nằm trên một con phố ngắn cũng cực cổ là Cuchilleros. Chỉ riêng đường Cuchilleros cũng đã có tới vài chục nhà hàng cổ vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên Botin không chỉ là một nơi ăn uống ngon miệng thông thường, nó còn có một căn bếp bảo tàng với đầy đủ giá trị cổ xưa. Mặt tiền của Botin lắp hai kính hộp với các sa bàn mô phỏng như thật những căn bếp từ thời khởi sự. Thực khách, vì thế, vào đây thưởng thức món ngon và cả tham quan bếp ăn cổ của Botin nữa, trong số sành ăn ấy có thể kể đến đại văn hào Ernest Hemingway và các nhân vật hoàng gia Châu Âu.

Nghe nói có thời gian nghệ sĩ guitar Francis Goya trong lúc chờ giấy gọi từ Học viện Nghệ thuật Hoàng gia cũng đã tới đây để làm bồi bàn. Tuy nhiên với lượng khách đông khủng khiếp từ khắp nơi trên thế giới đổ về Botin thì luôn cần phải đặt chỗ trước. May mắn thay, chúng tôi đến không báo trước nhưng vẫn được sắp xếp bàn sau một tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ đợi thì tôi cũng hòa cùng những nhóm khách du lịch ngồi đợi ăn trước cửa Botin, tranh thủ chụp hình với cái nhà hàng tuổi đời hơn bốn thế kỷ ấy. Botin có bốn tầng, chưa kể một hầm rượu vang, trần và sàn được ốp gỗ. Chỗ ngồi cũng không lấy gì làm rộng rãi, có lẽ chăng thế kỷ thứ 16 cũng không mấy người có nhu cầu đi ăn nhà hàng như bây giờ.

Ăn xong, mỗi người chia nhau đóng góp 20 euro cho một suất ăn, nhưng thú thực... cũng không lấy gì làm ngon lắm. Như mọi du khách khác, chúng tôi gọi bừa những món điển hình nhất của Botin là Cochinillo (Lợn sữa nướng) và Cordero Lechal (Cừu non nướng), khai vị bằng súp lạnh mùa hè Gazpacho (Vào mùa đông, người Tây Ban Nha sẽ ưa ăn món súp tỏi nóng truyền thống Sopa de Ajo). Gazpacho là món súp lạnh điển hình của người Tây Ban Nha, thành phần chủ yếu là cà chua, bổ sung thêm ít dưa chuột xay, hành tím, tỏi, hạt tiêu, dầu ô liu, dấm, thì là Ai Cập, chanh tây, húng quế...

Đầu bếp Botin đựng nó trong một bát gốm to, bằng bát canh. Chúng tôi 14 người ăn chưa hết bốn bát Gazpacho, có thể vì không quen với súp lạnh và vị chua của nó. Cochinillo cũng vậy, chỉ là món thịt nướng với khoai tây nguyên củ tẩm tỏi, dầu ô liu và muối ăn. Khi chọn heo sữa cho món Cochinillo, đầu bếp thường chọn loại ba cân và Cochinillo của nhà hàng Botin nổi tiếng khắp Tây Ban Nha vì heo sữa được nướng trong cái bếp củi đã 300 năm tuổi, thay vì bếp nhiệt hiện đại như các nhà hàng khác.

Tuy nhiên tôi rất muốn thưởng thức một bữa ăn theo đúng truyền thống của Tây Ban Nha nên một ngày nọ cũng đã đặt món đúng “quy trình”. Đầu tiên là Tapas. Người Tây Ban Nha dùng từ “Tapas” cho tất cả các món khai vị, vì thế Tapas tất chẳng phải một món ăn. Nó luôn nằm ở đầu thực đơn và bao gồm rất nhiều khẩu vị cho ta thoải mái chọn, là đồ nguội như thịt hun khói, pho mát, đồ nóng như mực chiên, cà tím nướng...

Croquetas cũng là một món khai vị điển hình của xứ bò tót nhưng tôi chẳng thấy món gì trên đời mà tệ hơn thế. Đó là thứ bánh bột chiên nhân gà hoặc cá, ăn rất bứ. Croquette quốc gia nào cũng có, từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ cho đến Cuba, Mỹ, Mexico, Brazil và hầu hết các nước Châu Âu. Tùy theo khẩu vị mà người ta nhồi nhân vào món bánh rán Croquette. Dường như đến nước nào tôi cũng tình cờ mà cho một miếng Croquette vào miệng, bởi nó là món ăn chơi phổ biến được bán dọc đường, đặc biệt là trong những cửa hàng ăn nhanh hoặc trạm nghỉ chân trên các xa lộ. Croquette sẽ được đựng vào túi giấy có màu xi măng để khách mang đi mà nhón ăn.

Tất nhiên còn lâu mới bằng bánh rán nhân thịt chấm mắm ớt dưa góp của ta, nhưng mà nó rẻ tiền, tiện lợi, chống đói tức thì, vì thế rất được ưa chuộng và được... tôi ăn thường xuyên. Dù ăn xong lần nào cũng chê. Món Croquette mà tôi nhớ lâu và dai nhất là cái đận trên đường từ Tokyo đi Hakone, nó được bán ở một trạm xăng trong lúc khách được thả xuống để đi toilet. Nó thơm phức và nóng hổi, nhưng khi cắn bên trong ấy là chỉ có nhân đậu xanh và... cà ri. Sao sang đến tận Nhật Bổn rồi mà còn phải ăn cà ri hở trời. Món ăn gợi nhớ Ấn Độ ấy khiến đó là lần cuối cùng tôi đụng đến Croquette, trước khi thử nốt Croquetas ở Madrid...

Một món khai vị cũng không ngon khác của người Tây Ban Nha là Tortilla de Papas, hay còn được gọi là Spanish Omelet (Trứng ốp kiểu Tây Ban Nha). Nếu như Sangria được coi là quốc ẩm của Tây Ban Nha thì Tortilla de Papas chính là quốc thực. Ai cũng có thể tự làm Tortilla de Papas tại nhà với dăm quả trứng, hai củ khoai tây và ít hành tỏi, dầu ô liu. Nói giản dị thì đó là món trứng ốp khoai tây.

Tôi thưởng thức Tortilla de Papas ngay trong tiếng đồng hồ đầu tiên đặt chân đến Madrid. Nó nằm ngay đầu thực đơn trong phần Tapas, và sau đó tôi liền tự hỏi tại sao người ta lại cho những món ăn dễ bứ như Tortilla de Papas và Croquetas vào phần khai vị. Tuy nhiên, những người Tây Ban Nha giản đơn không dùng Tortilla de Papas như món khai vị mà sẽ kẹp nó vào bánh mì baguette để làm sandwich cho bữa chính. Cũng theo cách một người Việt hoặc bận rộn hoặc lười biếng hoặc thế nào cũng xong sẽ ăn trứng tráng quanh năm vậy.

Di Li