Sau khi đi uống nước, chúng tôi lao vào nhau như hai kẻ bị bỏ đói lâu ngày.

Am anh vi 'trot dai' voi chong nguoi - Anh 1

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ rằng trong mục Tâm tình này, có lẽ chỉ mình mới là người kỳ quặc. Tôi thực sự xấu hổ vì câu chuyện này và vẫn muốn quên nó đi nhưng khó quá. Tôi muốn các bạn cho tôi một lời khuyên.

Tôi năm nay 33 tuổi, đã có gia đình và hai con, trai gái đủ cả. Nhưng chính bản thân tôi cũng không thể khẳng định được cuộc sống của mình có hạnh phúc không. Chồng tôi là người đàn ông khá thành đạt nhưng sống nhạt nhẽo với vợ. Sự thành đạt đã đưa anh đến với người đàn bà khác. Tôi đã kiểm tra được chính xác thông tin này. Từ đó cuộc sống vợ chồng trở nên ngột ngạt.

Rồi bất ngờ tôi gặp anh ấy, chính xác là gặp vợ chồng anh. Hai con người này chu đáo, toàn vẹn và theo tôi đánh giá đó là gia đình hạnh phúc, khá giả. Tôi thân thiện với chị hơn vì anh hay đi công tác xa nhà. Nhưng nếu chỉ như thế thì chẳng có gì để nói.

Sự việc trở nên rắc rối khi mỗi lần anh về, chị lại mời tôi đi ăn cơm cùng. Dần dà, những lần về sau, anh chỉ gọi cho tôi, bảo là đi tiếp khách cùng anh. Tôi ngờ ngợ có gì bất ổn và tìm cách né tránh. Nhưng có lẽ con người ta khó tránh khỏi sự sắp đặt của số phận. Vô tình một lần, cơ quan tôi tổ chức đi du lịch ở nơi anh đang công tác. Anh quen rất nhiều người trong đoàn đi đó. Anh chủ động tiếp đón cả đoàn rất chu đáo: cơm nước, nơi ăn nghỉ, văn nghệ...

Khi tiệc rượu đã tàn, mọi người ra về, anh chủ động mời tôi đi uống nước và chuyện gì xảy ra chắc các bạn đã đoán được. Tôi và anh như hai kẻ bị bỏ đói lâu ngày lao vào nhau. Bây giờ, tôi cảm thấy ân hận. Tôi biết mình đã sai nhưng tôi muốn các bạn cho tôi lời khuyên làm thế nào để quên đi câu chuyện này, quên đi người đàn ông đầy ma mị. Giúp tôi với!