Roman Abramovich đã đổ không ít tiền từ quỹ riêng vào Chelsea với một tham vọng duy nhất: mang về phòng truyền thống ở Stamford Bridge chiếc Cúp danh giá Champions League. Tiền thì cứ bay đi, nhưng giấc mơ của tỷ phú người Nga vẫn chỉ là giấc mơ, dù có lúc tưởng như ông đã được nở nụ cười kiêu hãnh...

Abramovich bơm "tiền tấn" phục hưng Chelsea
Abramovich tạo "bom tấn": Mua Ronaldo!

Abramovich dùng "tiền tấn" chèo kéo Guardiola

Drogba buông lời cảnh báo Barca
Đổ xô đặt cược Bayern - Real hòa 1-1

6 điểm nóng ở cuộc thư hùng Bayern - Real

Chelsea không phải đội bóng có quá khứ hào hùng ở thủ đô London, nơi mà bóng đá phát triển cực mạnh. Thành lập năm 1905, và phải mất tròn nửa thế kỷ Chelsea mới giành được danh hiệu đầu tiên, với chức vô địch Anh.

Khoảng thời gian dài sau đó, Chelsea không được nhắc đến nhiều trên sân cỏ. Những gì mà người hâm mộ biết về đội bóng áo Xanh là tình trạng bạo lực liên quan đến họ trong giai đoạn thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước. Ngày ấy, bạo lực phổ biến ở bóng đá Anh, nhưng Chelsea... trội hơn.

Abramovich đi bộ trên đường phố London, một thói quen của tỷ phú người Nga

Nửa cuối những năm 1990, Chelsea nổi lên mạnh mẽ với những người nước ngoài - chủ yếu sự nghiệp không còn ở định cao thực sự. Dù vậy, The Blues vẫn chưa được xem là một thế lực lớn thực sự.

Abramovich, người thay đổi vận mệnh Chelsea

Trong nhiều năm liền, Chelsea mãi là đội bóng trung bình khá trên sân chơi cao nhất nước Anh, và còn rơi vào cảnh khủng hoảng kinh tế nặng nề. Mọi thứ được thay đổi năm 2003, với sự xuất hiện của Roman Abramovich - người trước đó hoàn toàn lạ lẫm trong thế giới bóng đá.

140 triệu bảng được nhà tài phiệt trẻ người Nga bỏ ra để mua lại Chelsea, tương đương 170 triệu euro, mức giá kỷ lục thời điểm đó. Chelsea không chỉ thoát cảnh nợ nần, mà còn đổi vận và khoác lên bộ mặt mới.

Claudio Ranieri được giao trọng trách xây dựng đế chế mới ở Stamford Bridge. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italia chưa phải một nhà cầm quân lớn để có thể mang về danh hiệu. Những gì ông làm là xây dựng một nền tảng mạnh mẽ, trước khi Jose Mourinho cập bến thành London.

Cặp bài trùng Abramovich - Mourinho biến Chelsea thành thế lực số 1 của thành London, cũng như bóng đá Anh. Năm 2005, thời điểm kỷ niệm bách niên, Mou giúp The Blues mang về chức vô địch Premier League.

Abramovich không thể không hài lòng, khi một năm sau triều đại của Mourinho tiếp tục thống trị nền bóng đá Anh. Những người gia nhập CLB CĐV của Chelsea ngày một đông.

Với Mourinho, Chelsea từng có giai đoạn thống trị bóng đá Anh

Từ một đội bóng chỉ có những fans thuộc khu vực Tây và Tây Nam thành London (được thành lập chủ yếu từ nhóm công nhân phía Tây và Tây Nam thủ đô), Chelsea bành trướng ảnh hưởng của mình lên tận phía Nam thủ đô đảo quốc sương mù.

Chelsea là đại gia thực thụ, tất nhiên không chỉ trong phạm vi London. Đội bóng của tỷ phú Abramovich là thế lực lớn tại Premier League, cũng như trên bình diện sân chơi cấp châu Âu.

Khi tiền không mua được giấc mơ

Với những ông chủ giàu tham vọng, chỉ thống trị giải đấu quốc nội là không đủ. Giành vinh quang ở châu Âu, chính xác là Champions League, luôn tạo sự lôi cuốn kỳ diệu.

Sau những thành công ở Premier League, mục tiêu mới được Abramovich xác định: bằng mọi giá phải giành chiếc Cúp danh giá Champions League. Vị tỷ phú người Nga sẵn sàng vung tiền mua những cầu thủ tốt nhất để thực hiện tham vọng của mình. Nếu không mua được bằng tiền thì mùa bằng... nhiều tiền hơn.

Thế nhưng, Champions League không đơn giản như cuộc chiến đường dài ở Premier League. Giấc mơ của Abramovich cho đến giờ vẫn chưa thể thành hiện thực, dù mỗi năm ông luôn đổ không ít tiền cho chuyển nhượng cầu thủ, cũng như chiêu mộ các chiến lược gia hàng đầu thế giới.

Mourinho không còn nhận được sự tin tưởng và phải ra đi. Sau giai đoạn "Người đặc biệt" là cuộc đổ bộ ào ạt xuống chiếc ghế huấn luyện ở sân Stamford Bridge, nào là Grant, Scolari, Hiddink, Ancelotti, Villas-Boas và giờ là Di Matteo.

Villas-Boas là người mới nhất thất bại, và giấc mơ của Abramovich đặt lên vai Di Matteo

Tất cả đến, rồi đi trong tiếng thở dài của Abramovich. Hai trường hợp gây thất vọng nhất phải kể đến Scolari và Villas-Boas. HLV lão làng người Brazil không để lại dấu ấn nào. Villas-Boas - người khiến Abramovich phải chi 15 triệu euro phá vỡ hợp đồng từ Porto, thì quá trẻ để lãnh đạo Chelsea.

Thật thú vị, sau 7 đời HLV (Di Matteo là người thứ 8), Grant lại là nhân vật thành công nhất trên sân chơi Champions League. Ban đầu là GĐTT, Grant được đưa lên khi Mourinho bị sa thải. Việc Abramovich chọn Grant là một bất ngờ lớn. Nhà cầm quân người Israel còn mang đến bất ngờ của riêng mình, khi đưa Chelsea vào chung kết mùa 2007-08. Nếu không có cú trượt ngã của đội trưởng Terry khi Chelsea giải quyết loạt luân lưu với M.U, có lẽ, Abramovich đã được toại nguyện.

Dường như kẻ đóng thế Grant mang đến thành công ngoài mong đợi khiến Abramovich đặt niềm tin vào Di Matteo. Chiến lược gia người Italia đã và đang thành công, ít nhất là so với người tiền nhiệm Villas-Boas. Di Matteo đã giúp Chelsea từ đống đổ nát vào bán kết giải đấu số 1 châu Âu.

Rào cản Di Matteo phải vượt qua là Barca, cuộc chiến gợi lại ký ức buồn 2009 - điều mà đến giờ Chelsea vẫn cho là mình bị đánh cắp chiến thắng. Đội quân của Pep quá mạnh, liệu Chelsea có thể hất cẳng để nuôi tiếp giấc mơ kéo dài nhiều năm của Abramovich, hay một lần nữa, họ sẽ lại phải nhìn đối thủ Barca tiến vào chung kết? Chúng ta hãy cùng chờ xem màn tái đấu lượt đi của họ tại Stamford Bridge trước khi quyết định vận mệnh ở Nou Camp...

Kim Ngọc