Thấy chồng nói thế, chị cũng biết ý tứ của anh như thế nào, dù sao bản thân cũng vô sinh, không thể sinh cho anh đứa con nên chị đồng ý nhận 1 đứa con của anh chồng về làm con nuôi...

Ngày hôm ấy, đang ngồi trong phòng suy nghĩ linh tinh thì chồng đến gần cầm tay chị thủ thỉ:

– Em này, anh có chuyện muốn bàn với em được không?

– Vâng, anh cứ nói đi, em nghe mà.

– Em biết hoàn cảnh gia đình anh trai của anh rồi đúng không? Nhà anh ấy giờ nghèo quá rồi mà đẻ lại dày, hôm nay anh vừa xuống nhà chơi xong… Anh đang nghĩ, không biết vợ chồng chúng mình có thể nhận nuôi một đứa về chăm sóc không… Dù sao thì… em cũng…

Thấy chồng nói thế, chị cũng biết ý tứ của anh như thế nào, dù sao bản thân cũng vô sinh, không thể sinh cho anh đứa con nên chị đồng ý nhận 1 đứa con của anh chồng về làm con nuôi.

Mà nói thật, chồng tử tế như thế, hiếu thuận và tình cảm với anh em trong nhà khiến chị cảm thấy cảm phục anh, trên đời còn mấy ai được thế đâu. Từ ngày nhận đứa con trai út của anh chồng về, gia đình chị hạnh phúc hơn hẳn, thấy chồng luôn yêu thương và bế ẵm nó như con đẻ, chị cảm thấy vui lắm.

Ngày biết tin mình vô sinh, chị đã buồn và tự trách móc bản thân rất nhiều nhưng chồng lại luôn ở cạnh, vỗ về và an ủi động viên chị rất nhiều. Chị biết chồng yêu và thương mình nên khi anh ngỏ lời muốn nhận nuôi con của anh ruột thì không có lí do gì để từ chối cả.

Chị và anh quen nhau nhờ sự giới thiệu của bố mẹ anh. Chị là con gái của một người bạn học thời đại học của bố anh, tình cờ trong một lần đưa bố đến nhà anh chơi nên chị gặp được anh. Nhờ sự vun vén tích cực của cả hai gia đình nên quen nhau chỉ hơn 1 năm, chị đồng ý nhận lời cầu hôn của anh. Cuộc sống của chị ở nhà chồng cũng vô cùng thoải mái bởi bố mẹ anh rất tốt với chị.

5 năm cưới nhau mà bụng chị vẫn xẹp lép, chị đành nói với chồng muốn đi khám sản xem có bệnh tật gì không thì cầm tờ xét nghiệm chứng nhận vô sinh mà bác sĩ đưa cho chị như muốn rụng rời cả chân tay. Chị gục xuống trước cửa phòng khám, hóa ra tất cả là do chị nên mới không thể sinh con. Chồng chị ôm chị vào lòng an ủi rất nhiều nhưng chị không thể nào nguôi ngoai cái cảm giác tội lỗi này được.

Nhà có trẻ con có khác, không khí náo nhiệt và vui vẻ hơn hẳn, tuy nó không phải con đẻ của chị nhưng xét vai vế cũng là cháu ruột nên chị đối đãi vô cùng tử tế, chẳng phân biệt gì cả.

Nhưng, chị ước gì mình không nghe được cuộc nói chuyện của chồng và anh ruột ngày hôm đó, thì chắc bản thân đã không đau khổ nhiều thế này. Hôm đó, chị vừa trở về nhà sau giờ làm việc thì thấy anh chồng và chồng đang nói với nhau cái gì đó, trông có vẻ căng thẳng lắm.

5 nam khong co con, chong ban voi vo nhan con nuoi - Anh 1

(ảnh minh họa)

Vốn chẳng có tính tò mò, nhưng đúng lúc đó chị nghe thấy anh chồng nhắc đến tên cu Bin (đứa con trai vợ chồng chị nhận về nuôi) nên vội để ý xem 2 người họ nói chuyện gì.

– Anh còn định đòi thêm bao nhiêu nữa. Em có bao nhiêu đã đưa hết cho anh rồi còn gì.

– Chú nói thế mà nghe được à. Anh đã giúp chú bao nhiêu chuyện, ngày đó chú nói thế nào? Trả anh 2 tỷ, thế giờ đã đưa được bao nhiêu rồi, mới 1 tỷ, còn 1 tỷ nữa đâu.

– Anh vừa vừa phai phải thôi, em nói anh nuôi nó đến khi 5 tuổi thì mới trả 2 tỷ. Nhưng mà thằng bé mới có 3 tuổi em đã đón về nuôi rồi, giờ anh muốn 2 tỷ. Em đào đâu ra cho anh.

– Tôi không biết, chú nói mà không giữ lời như thế là không được. Chú có biết lúc nhận nuôi nó thay cho chú, mụ vợ tôi đã chửi nhiều như thế nào có biết không? Chú biết thừa hoàn cảnh nhà tôi như thế nào rồi còn gì.

– Anh còn nói được à. Bao năm nay, anh không nghề không ngỗng, là đứa nào đã chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho gia đình anh. Chẳng qua em không muốn vợ em biết chuyện em có con trước khi cưới nên mới nhờ vả anh như thế. Tiền thì từ từ, giờ em không có.

– Thì chú bảo vợ chú đi, chẳng phải nhà ngoại cô ta giàu có lắm sao? Giờ cô ta vô sinh như thế, chẳng phải nhà cô ta coi trọng chú nhất còn gì. Chú mà bỏ thì cô ta có mà ra đường cũng chẳng có ai thèm.

– Anh im đi, không được nói vợ em như thế.

– Chú đừng có giở cái giọng quân tử ấy với tôi. Chú đừng tưởng tôi không biết vụ chú đi thắt ống dẫn tinh của mình rồi làm giả giấy tờ nói vợ chú vô sinh để cô ta chấp nhận cho chú mang thằng con trai rơi với tình cũ về nhà nuôi một cách hợp pháp.

– Anh… sao anh biết được chuyện này?

– Mẹ nói với tôi chứ sao? Chẳng phải chú lúc nào cũng tâm sự với bà mọi chuyện còn gì. Ngày còn bé, nếu không phải nhà chúng ta nghèo, tôi phải ở nhà đi làm việc cho chú được đi học, chắc đời tôi cũng không khổ đến thế này. Giờ coi như chú bù đắp cho anh chú đi.

– Thôi được rồi… để em tính đã. Anh đừng lúc nào cũng nhắc lại chuyện cũ này được không?

2 người đó còn nói với nhau rất nhiều điều nhưng chị chẳng muốn nghe thêm nữa, hóa ra, đứa trẻ đó lại là… con trai ruột của anh với bạn gái cũ sao. Chị… chị không dám nghe anh em họ ngã giá đòi tiền nhau thêm nữa, chẳng nói đến chuyện đứa con mà cả chuyện anh lừa gạt chị trắng trợn như thế cũng khiến chị không thể nào tha thứ nổi rồi. Đàn ông, sao có thể đáng sợ như vậy được chứ.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội