Vụ nổ tại nhà số 342/29/5 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp HCM khiến 4 sinh viên Trường Đại học Bách khoa bị thiêu cháy và một sinh viên bị bỏng nặng. Một tai nạn thảm khốc, chỉ vì thiếu hiểu biết. Phía sau là nước mắt thương đau của những người thân.

Sáng 12/1/2014, cảnh tang thương bao trùm khu nhà xác Bệnh viện An Bình. Hàng trăm sinh viên Trường Đại học Bách khoa (nơi các nạn nhân đang theo học) có mặt từ rất sớm, thậm chí một số bạn còn ở lại từ đêm hôm trước để chờ được nhìn thấy bạn học lần cuối cùng. Những bậc cha mẹ cùng những người thân của các nạn nhân, người đứng, người ngồi, họ bấu víu lấy nhau cùng khắc khoải chờ đợi cơ quan chức năng (sau khi tiến hành các biện pháp kỹ thuật nhằm xác định chính xác danh tính từng nạn nhân) đưa vào nhận xác con.

Gạt ngang dòng nước mắt, ông Ngô Văn Thu, bố sinh viên Ngô Quang Thiện chia sẻ trong đau đớn: Năm 1997, từ bỏ cuộc sống nghèo khó ở quê nhà Nghệ An, vợ chồng ông dắt theo ba đứa con nhỏ vào tỉnh Gia Lai lập nghiệp. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả nhưng với mong muốn các con sau này không còn phải suốt ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" như cha mẹ nên vợ chồng ông bà đã cố gắng tiết kiệm dành ra một khoản để lo cho các con ăn học. Thiện từ nhỏ đến giờ, ngoan ngoãn, học giỏi thuộc diện có tiếng trong xã và lần đầu tiên thi đại học đã trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa.

Nạn nhân Lê Văn Hạ đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.

"Hồi tối hôm ấy, ngồi xem truyền hình, thấy người ta đọc tên con mình trong số 4 nạn nhân bị chết cháy, vợ chồng tôi hết sức bàng hoàng nhưng vẫn chưa tin lắm bởi biết đâu đó là tên người dẫn chương trình đọc nhầm thì sao. Khoảng 15 phút sau, khi một cán bộ ở Trường Đại học Bách khoa điện thoại thông báo đích xác thì vợ tôi đổ gục ngay tại bàn, tôi cố gắng lắm cũng chỉ chịu đựng được thêm một lúc nhưng cũng cảm thấy không thở được".

Mặc dù còn chưa hết bàng hoàng sau khi nhận hung tin cùng những cơn đau tim đột ngột kéo đến có thể quật ngã ông bất cứ lúc nào, nhưng ông Thu vẫn nhất mực bảo người em trai thuê một chuyến xe tức tốc xuống Tp HCM rồi lao mình nằm vật trên băng ghế mang theo niềm hy vọng con mình sẽ may mắn không chết. Nhưng hy vọng vẫn chỉ là… hy vọng, ông lao đến định ôm lấy xác con đang nằm trên chiếc băng ca phủ vải trắng nhưng đã bật ngược trở ra khi nhìn thấy con mình cháy đen như một đống than, không còn nhận ra một chút hình hài quen thuộc nào trước đó nữa. Tuyệt vọng, ông đổ vật xuống hành lang trước cửa phòng lưu giữ tử thi rồi lảm nhảm như người vô hồn… "Mấy hôm trước con còn gọi điện hẹn bố đến chiều 25 Tết ra bến xe đón con về cơ mà. Tại sao vậy con? Tại sao con lại lìa xa bố mẹ? Con ngoan lắm mà. Con học giỏi lắm mà tại sao lại không chờ về ăn Tết với bố mẹ…".

Ông Ngô Văn Thu chờ nhận xác con trai Ngô Quang Thiện.

Ông Đoàn Văn Học, bố của sinh viên Đoàn Trung Hiếu chia sẻ: Là con trai lớn trong gia đình có 4 anh em, Hiếu luôn tỏ ra nhút nhát. Biết bố mẹ làm lụng vất vả, lại gặp nhiều khó khăn nên ngay từ khi còn học tập ở quê nhà tại xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, ngoài thời gian đến trường, Hiếu dành hết thời gian chăm sóc 3 em nhỏ, ngoài ra còn tranh thủ làm tất cả những công việc nhà để cha mẹ yên tâm đi làm rẫy. Những lúc rảnh, Hiếu thường vào phòng ngồi một mình tự học, có hôm đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Tuy cực nhọc vậy nhưng năm nào Hiếu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường và được nhận nhiều giấy khen các loại.

"Ngày cháu thi trúng Đại học Bách khoa, vợ chồng chúng tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì con đậu đại học, lo vì nhà quá nghèo. Biết chúng tôi lo lắng, cháu bảo bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ tìm một công việc gì đó ở dưới thành phố để vừa học, vừa làm kiếm tiền. Thật sốc chú ạ. Nuôi con lớn bằng từng này rồi, chưa được hưởng niềm vui đã phải nghiến răng bấm bụng ngồi bó gối nhìn con chết thảm. Từ trước đến nay vợ chồng tôi có làm gì tội lỗi đâu mà con tôi phải gánh chịu kết cục bi thảm thế này. Nghiệt ngã quá con ơi. Có ai đau bằng tôi…".

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy nổ vẫn đang được cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ. Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người có máu ham mê chế tạo những loại "trò chơi" chết người này. Và cũng đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải siết chặt hơn nữa đối với những cá nhân, doanh nghiệp đang kinh doanh những loại hóa chất thuộc dạng đặc biệt này để không còn những tai nạn thương tâm tiếp tục xảy ra trong thời gian tới