(TT&VH Cuối tuần)- World Cup 2010 trôi qua đã khá lâu rồi, nhưng dư âm của nó vẫn đang tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng “Seleccion”. Chủ nhật vừa rồi, Sergio Busquets đã đến dự buổi lễ vinh danh tại quê hương Badia khi tên anh được đặt cho một sân vận động tại đây. Đến thứ Ba, Andres Iniesta, David Villa đến dự lễ ra mắt bức tượng sáp của mình trong Bảo tàng Madrid. Cũng trong hôm ấy, Fernando Torres nhận Huy chương Danh dự tại quê nhà Fuenlabrada vì những cống hiến cho thể thao. Nhưng 4 nhân vật này, cũng như các thành viên khác của đội tuyển cần phải quên đi những thành công ấy để hướng đến những cuộc chinh phục mới.

Phải nhớ và phải quên Phải quên đi những thành công quá khứ để trở lại với thực tại, đấy là điều mà Pep Guardiola và các cầu thủ Barcelona hay nói với nhau trong những ngày tháng vinh quang. Nhưng huấn luyện viên Vicente Del Bosque thì muốn các cầu thủ phải nhớ lấy những chiến tích ấy. Phải khắc cốt ghi tâm: rằng Seleccion giờ đã là những nhà vô địch châu Âu và thế giới, các cầu thủ giờ không chỉ đơn thuần bảo vệ màu cờ sắc áo mà còn bảo vệ vị thế, danh dự của nhà vô địch. Del Bosque nói: “Sau World Cup, điều tra cho thấy sự yêu mến của người dân Tây Ban Nha dành cho bóng đá ngày một tăng lên. Thành công buộc chúng tôi phải thi đấu có trách nhiệm hơn và tiếp tục giành lấy những thắng lợi. Phải làm mọi cách để các cổ động viên cảm thấy thích thú với màn trình diễn của đội tuyển”. Có thể nói, trận đấu với Czech - đối thủ được xem là đáng gờm nhất của Tây Ban Nha tại bảng 1 vòng loại EURO 2012 đến thật đúng lúc. Tây Ban Nha cần một trận đấu có tầm vóc đủ lớn như thế này để khơi dậy niềm kiêu hãnh. Sau khi nâng cao Cúp vàng thế giới trên đất Nam Phi, “Seleccion” đã chơi rất chệch choạc. Họ vẫn đang dẫn đầu bảng đấu của mình tại vòng loại, nhưng những chiến thắng vất vả (3-1 trước Litva và 3-2 trước Scotland) không thể làm người hâm mộ hài lòng. Đấy là chưa kể một loạt trận giao hữu đáng thất vọng: hòa Mexico, thua đậm Argentina, Bồ Đào Nha và chỉ thắng Colombia đúng 1 bàn. Tây Ban Nha đang thống trị bóng đá châu Âu và thế giới- Ảnh: Getty Trận cầu quyết định Ngoài vấn đề tinh thần, trận đấu này còn quan trọng ở chỗ nó có thể giúp Tây Ban Nha tiến một bước dài đến chiếc vé dự vòng chung kết EURO 2012. Người hâm mộ không còn muốn nghe những lời giải thích đại loại như sự kiệt sức của các cầu thủ, đối phương luôn chơi vượt ngưỡng khi đối đầu với những nhà vô địch thế giới, mọi kết quả ngoài chiến thắng (và thắng phải thuyết phục) sẽ càng khiến cho “Seleccion” đối diện với những áp lực và sức ép mới. Vì sự quan trọng của trận cầu này (và trận gặp Litva 4 ngày sau đó), Del Bosque đã tập toàn những cái tên quen thuộc, trừ Carles Puyol và Pedro, hãy còn đang bị chấn thương. Ông nói: “Chúng tôi không phải là một đội bóng trong quá trình xây dựng. Tây Ban Nha có một cấu trúc ổn định dù chúng tôi không quên những người trẻ tuổi đang thi đấu tốt. Họ có thể được gọi bất cứ lúc nào”. Trận cầu của Xavi, Villa và Torres Ra sân trong trận đấu với Czech, Xavi sẽ có trận đấu thứ 100 chẵn trong đội hình “Seleccion”, một cột mốc mà anh biết sớm muộn gì mình cũng sẽ vươn đến. Xavi bảo dù là người Catalonia chính hiệu, anh vẫn cảm thấy hết sức vinh dự được khoác áo đội tuyển quốc gia và sẽ tiếp tục cống hiến chừng nào đôi chân còn cho phép. Không so với Casillas (117 lần khoác áo), Xavi hoàn toàn có thể vượt qua 2 cột mốc khác của Raul (102) và Andoni Zubizarreta (126), người đang làm giám đốc thể thao của Barcelona. Với David Villa, vận may có vẻ đang quay lưng với anh khi những pha dứt điểm gần đây của “số 7” không tìm đến khung gỗ cũng bị thủ môn đối phương cản phá hoặc ra ngoài trong gang tấc. Từ sau quả phạt đền mở tỷ số trận gặp Scotland tháng 10 năm ngoái đến nay, Villa đá thêm 2 trận mà không tài nào ghi thêm một bàn nào, trong đó có những tình huống chắc ăn đến 99,9% như khi anh đá chạm cột dọc trong tư thế trống trải, không thủ môn và anh chỉ cách cầu môn chừng... 5 mét. Đang chia sẻ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho “Seleccion” (44 lần), Villa cần một bàn nữa để bứt lên và không để cho việc phải phá kỷ lục ám ảnh mình nữa. Villa cần bàn thắng bao nhiêu, người đá cặp với anh là Fernando Torres cũng cần sút tung lưới đối phương bấy nhiêu. Từ ngày đầu quân cho Chelsea theo bản hợp đồng kỷ lục, Torres đã đá 6 trận mà không tài nào tìm được mành lưới đối phương. Trong màu áo đội tuyển, Torres cũng đang tạo ra những tiếng thở dài. Sau khi tịt ngòi trên đất Nam Phi, Torres đá thêm 7 trận đấu thời hậu World Cup và chỉ ghi đúng 2 bàn vào lưới đội bóng yếu Liechtenstein. Có thể nói, Torres chính là hình ảnh thu nhỏ của “Seleccion” lúc này: là nạn nhân của những sự kỳ vọng lớn lao. Torres nói: “Tôi, cũng như các CĐV, đang chờ bàn thắng đầu tiên của mình. Nhưng tôi chờ nó với niềm đam mê và khát khao chứ không phải chờ trong nôn nóng”. Liệu Torres có thể ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong năm 2011 của mình sau loạt trận này? Thu Trang