PNO - Sau 4 năm quen nhau, chúng tôi bắt đầu tính chuyện hỏi cưới, hai nhà chưa chính thức gặp nhau nhưng ở cùng thôn nên đều biết rõ quan hệ giữa chúng tôi. Lúc đó tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và xin được về dạy ở trường gần nhà, mọi chuyện đã lên khuôn đợi ngày ra bánh. Vào thời điểm lo toan cho lễ cưới, tôi lại tỏ ra quá chi li, đong đếm.

Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là điềm báo tử cho cuộc tình của tôi. Tôi phát hiện người đó hay đánh bạc, không biết do buồn tôi mà đánh bạc hay có sở thích đó từ trước, tôi suy nghĩ rất lung và quyết định không thể chung sống với người ham mê đỏ đen như vậy. Vậy là chúng tôi chia tay. Đến giờ, sai vài năm, tôi biết lúc đó mình đúng (vì hiện giờ anh vẫn chưa gia đình nhưng cứ cố làm hết sức rồi lại nướng hết tiền vào bài bạc và rượu).

Người thứ hai, tôi quen từ khi vào đại học, tôi biết anh thích tôi từ đó, nhưng lúc bấy giờ tôi còn mãi yêu người khác. Anh cũng có người yêu, rồi chia tay, rồi sau đó chúng tôi yêu nhau (cách đây hơn 2 năm). Tháng 4 âm lịch này là lễ hỏi của tôi và anh ấy. Tôi lại trở về con người của ngày xưa, xét nét, tính toán và hay lo lắng. Sinh nhật gần đây nhất của tôi anh ấy không nhớ (mặc dù trước đó mấy ngày còn hẹn tôi sinh nhật sẽ làm gì, đi đâu...), 14/2 chỉ 1 tin nhắn, 8/3 trong tình trạng tương tự. Hiện nay do công việc chúng tôi ở hai nơi xa nhau, khoảng 1 tháng hơn mới gặp nhau 1 lần, tất nhiên điện thoại là phương tiện gắn bó chúng tôi, nhưng người gọi phần lớn là tôi. Điện thoại của anh thường xuyên trong trạng thái hết tiền, nên anh thường chỉ nhá máy cho tôi gọi lại, và nhiều lần tôi cố tình không gọi với lí do điện thoại mình cũng hết tiền, thì anh chỉ gọi để nói 1 hay 2 câu rồi cúp máy ngay.

Tôi đang yêu với tâm trạng quá chông chênh. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mỗi khi được thưởng hay tăng lương, anh thường hứa sẽ tặng quà cho tôi, thế nhưng chưa thấy lần nào. Anh (hay người nhà anh) có nhờ vả tôi mua đồ cũng chưa lần nào anh trả. Cứ vậy dần dà tôi không dám nghĩ tới những gì lãng mạn, những điều bất ngờ và mỗi lần chúng tôi gặp nhau tôi tự nhiên có tâm lý phải chuẩn bị nhiều tiền. Có lần, khi đang đến thăm tôi, anh cứ hay ra ngoài nghe điện thoại hay nhắn tin để tránh tôi. Tò mò nên tôi đã thử kiểm tra điện thoại của anh ấy (tôi chưa bao giờ làm thế). Buồn lòng vì những người liên lạc với anh ấy ngoài người cùng công ty thì chỉ toàn các bạn nữ, tần suất nhắn tin khá cao, hẹn hò đi chơi nữa... Thậm chí có tin nhắn có nội dung yêu thương nhớ nhung (nhưng theo kiểu hơi trách hờn vì biết anh ấy có người yêu sắp cưới )....

Giờ đầu tôi rối tung hết cả, tôi muốn hoãn đám hỏi, muốn suy nghĩ cho chín chắn hơn, muốn ở gần anh ấy để hiểu hơn về con người anh ấy ... Nhưng làm sao tôi có thể làm được những việc đó và có thật sự cần thiết không? Anh là người thế nào? Liệu tôi có hạnh phúc và được an tâm khi sống cùng mái nhà với anh ấy? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi rất mong biết được quan điểm của mọi người. Tôi cảm ơn rất nhiều.

TÚ VY