Những biểu hiện như thích ăn ngon, mặc đẹp, chau chuốt, thích mọi người biết đến mình… là biểu hiện của bản ngã (cái tôi). Triết lý nhà Phật cho rằng, một khi bản ngã đó càng lớn lên, con người càng gây là nhiều nghiệp chướng, sai lầm.

Yeu quy, to diem cho ban than cang nhieu thi cang gay tao nghiep chuong - Anh 1

Bản ngã là sống với cái tôi của mình. Phát triển cái tôi đó lớn lên, nhằm tạo ra sự khẳng định mình, khẳng định cái tôi của mình.

Trong các bài pháp, Đức Phật đã thuyết giảng, biểu hiện thô tháo của ái luyến tự ngã (yêu quý cái tôi) là thích ăn ngon, mặc đẹp, thích trau chuốt, điểm trang, thích nằm giường êm, gối mịn, thích đánh phấn, thoa son... Biểu hiện vi tế của ái luyến tự ngã là thích tên tuổi mình được vang dội, thích địa vị mình được trên trước, thích quyền lực của mình được bao trùm khắp nơi, thích ý tưởng, quan điểm của mình được người khác chấp nhận, thích chủ thuyết, triết lý của mình được mọi người thực hành.

Tất cả biểu hiện này đều xoay quanh bản ngã, thể hiện bản ngã, phóng đại bản ngã. Hệ quả tất yếu của nó là tham lam, dục vọng tăng trưởng; sân hận, hung dữ tăng trưởng; si mê, u tối tăng trưởng; chúng sẽ kéo theo không biết bao nhiêu là sầu bi, ưu não cho mình và cho cuộc đời...

Trong cuộc sống, có thể thấy rất nhiều ví dụ điển hình chứng minh khi bản ngã tăng trưởng con người đã gây tạo nghiệp chướng và phải chịu quả báo khổ đau như thế nào. Đó là cô kế toán muốn có tiền đi “làm đẹp” đã thâm thụt ngân quỹ hàng chục tỷ đồng, phải chịu cảnh lao tù. Muốn có tiền ăn chơi, rất nhiều thanh niên sẵn sàng cướp của, giết người; vì một cái "nhìn đều" có thể bắn chết một người không quen biết; muốn thăng quan tiến chức, nổi tiếng... nhiều người đã bất chấp mọi thủ đoạn, gây rất nhiều tội lỗi… Có thể thấy, kết quả cuối cùng luôn là đau buồn, phiền não...

Nhà Phật dạy đích đến của con người là vô ngã, tức không có cái tôi, bớt tham lam, ích kỷ để hòa nhập với cộng đồng, thiên nhiên, không thấy mình quan trọng để sống bao dung và thanh thản hơn.

Yeu quy, to diem cho ban than cang nhieu thi cang gay tao nghiep chuong - Anh 2

Đức Phật cũng luôn nhắc chúng đệ tử phải quán thân này là vô thường, tức là sẽ già, sẽ chết, thân mục rữa, tan thành cát bụi… không có gì là ta, chẳng có gì là ta.

Phật chỉ rõ bản chất hư dối tạm bợ của thân, để chúng ta không còn chấp, không còn tham lam, ích kỷ... Khi thấy cái lẽ không thật của thân, những cái chấp trước về thân dần dần bị phá vỡ, một đời sống thánh thiện trở lại với chúng ta.

Thế nhưng Phật cũng lại nói, thân người khó được như chuyện “Rùa mù tìm bọng cây”. Tại sao Phật dạy thân người khó được? Vì hiện tại chúng ta được rồi, nhưng mai sau khi thân này tan hoại, chúng ta có được thân người nữa không, đó là vấn đề rất quan trọng.

Mất thân này nhưng tâm thức của chúng ta theo nghiệp tiếp tục tái sinh. Bởi vì trong kinh Phật dạy tất cả chúng sinh không phải chỉ có mặt một lần, mà đã có mặt vô số lần rồi.

Trong kinh kể lại, đêm thứ 49 Phật tu dưới cội Bồ đề từ canh một tới canh hai, Ngài chứng được Túc mạng minh, nhớ rõ vô số đời về trước như việc mới xảy ra hôm qua, nên Phật nói chúng ta luân hồi sinh tử không phải một lần mà đã trải qua biết bao nhiêu lần rồi.

Yeu quy, to diem cho ban than cang nhieu thi cang gay tao nghiep chuong - Anh 3

Trong thời Đức Phật còn tại thế, có người khi nghe thấy thân này là tạm bợ, vô thường, nhàm chán đã tìm cách hủy bỏ thân xác để tìm kiếp sống mới. Hay như trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều người vì thất tình, buồn bực… mà tìm đến cái chết. Đó là một cực đoan.

Thân này tuy là tạm bợ nhưng không vì thế mà ta lại hủy hoại nó. Đức Phật ví thân như chiếc bè để qua sông. Khi chưa qua sông được phải nhờ có chiếc bè. Khi đến bờ rồi thì có thể bỏ đi không luyến tiếc.

Quá yêu mến quý trọng thân này để rồi hưởng thụ là một cực đoan, nhưng hành hạ, từ bỏ nó cũng là cực đoan. Con đường trung đạo là đi đúng đường chư Phật đã đi, tinh tấn tu tập, làm lợi ích cho đời, cho người.

Ánh Nguyệt