Em công khai cặp kè với người đàn ông giàu có và coi như không có sự tồn tại của tôi.

8 năm yêu nhau và đã 5 lần tôi cầu hôn Hoa nhưng vẫn thất bại vì có lẽ em vẫn chưa đặt niềm tin hoàn toàn vào tôi, người đàn ông sẽ làm chỗ dựa cho em cả đời.

Tôi thừa nhận mình không giàu sang, kiếm được nhiều tiền như người ta nhưng tôi có với em tình cảm chân thành. Và 8 năm qua em vẫn yêu tôi nhưng chỉ có điều không chịu cưới.

Lần em từ chối lời cầu hôn cuối cùng của tôi thì tôi mới hiểu ra rằng, bấy lâu nay tình yêu em dành cho tôi nó giống như là sự trả ơn vậy. Em trả ơn cho tôi vì 4 năm tôi lăn lộn làm thuê nuôi em ăn học.

Yeu nhau 8 nam, ban gai ham tien ban than cho dai gia - Anh 1

Tình yêu em dành cho tôi giống như là sự trả ơn vậy (Ảnh minh họa)

“Em xin lỗi, có lẽ chúng mình không thể tiếp tục được nữa. Hai năm vừa rồi em đã cố gắng để anh vui nhưng nếu tiếp tục thế này là em không sống đúng với tình cảm của mình. Thực sự em chỉ coi anh như anh trai và em rất biết ơn anh đã nuôi em ăn học 4 năm ấy”... Tôi choáng váng, sững sờ ngã quỵ khi nghe em nói.

Thậm chí sau ngày hôm đó Hoa công khai cặp kè với một người đàn ông giàu có và coi như không có sự tồn tại của tôi. Đêm ấy đi uống rượu với thằng bạn về chính mắt tôi và nó đã nhìn thấy Hoa bước xuống ô tô cùng người đàn ông đó và đi thẳng vào khách sạn sang trọng ấy. Tôi rút điện thoại gọi cho em, em tắt máy luôn.

“Mày gọi làm gì, nó vào khách sạn với ông ta rồi. Rốt cuộc thì mày ngu mày chịu thôi, 4 năm vắt kiệt sức nuôi nó để giờ nó đủ lông đủ cánh thì nó đi kiếm thằng giàu chứ ngu gì gắn với thằng bốc vác thuê như mày”.

Nghe những lời ấy tôi nổi điên nhảy vào đánh nhau luôn với thằng bạn: “Cô ấy là người tao yêu, là người tao rất yêu mày có biết không, mày không được xúc phạm cô ấy”.

Tới tận lúc ấy không hiểu sao tôi vẫn một mực bảo vệ Hoa. Tôi và thằng bạn ra về trong tình trạng đứa thì chảy máu mồm, đứa thì thâm tím mặt. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy.

Sáng hôm sau mãi tận 8 giờ tôi mới tỉnh, phần vì chán phần vì người vẫn uể oải sau cơn say và trận ẩu đả đêm qua cũng chẳng muốn đi làm nữa.

Tôi lướt Facebook và định sau đó sẽ gọi cho Hoa để hỏi chuyện đêm qua thì không khỏi choáng váng khi thấy Face của em up ngập tràn những túi xách, giày dép hàng hiệu mới mua.

Đọc comment của bạn bè em bên dưới mắt tôi như hoa lên, các con chữ nhảy múa không ngừng. Tôi trong người không giữ được bình tĩnh nữa, chat thẳng với em:

- Đây là cái giá bán thân đêm qua ông ta trả cho em à, rẻ mạt thế sao?

- 6 năm anh làm thuê ở thành phố cũng chưa được số tiền đó đâu anh à.

Chiếc điện thoại vỡ tan ở góc tường sau cú ném thẳng cánh của tôi. Thật không thể ngờ Hoa có thể thốt ra những lời như thế với tôi. Tôi đau đớn uất hận lại gọi thằng bạn tối qua đi uống rượu.

“Uống rượu làm gì, nó vào khách sạn thì mày cũng vào nhà nghỉ cho tao. Tối nay tao với mày xả láng”. Chẳng suy nghĩ gì tôi gật đầu ngay, đây là lần đầu tiên tối biết tới nhà nghỉ từ ngày bước chân lên thành phố làm thuê nuôi người yêu ăn học để rồi nhận cái kết đắng chát thế này đây.

Chẳng biết thằng bạn kiếm được gái bán hoa từ đâu chỉ biết rằng tôi vào nhà nghỉ được 10 phút thì có một em bước vào. Tôi thì lần đầu tiên cũng chẳng biết giá cả ra sao, nên cũng e dè hỏi thì em ấy nói bạn anh thanh toán cả rồi. Chỉ đợi có thế tôi lao vào cô ta ngay, tất cả những uất ức vì bạn gái tôi trút hết vào cô gái bán hoa ấy.

Đúng lúc ấy, cô gái bán hoa khóc thút thít chỉ xuống ga giường: “Đây là lần đầu tiên của em mà tại sao anh lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy”. Tôi giật bắn mình lồm cồm bò dậy:

- Cô cứ lừa tôi, cô vào nghề bao lâu rồi mà lại bảo mất trinh với tôi là sao, có mà tôi "mất zin" với cô thì có. Đây mới là lần đầu tiên của tôi cô biết không.

- Anh có nhìn thấy cái gì dưới ga giường này không? Giờ thì anh phải có trách nhiệm với em, em không biết đâu.

- Cô…

Kể từ lúc đó cô gái bán hoa tên Loan ấy cứ nằng nặc theo tôi đòi tôi phải có trách nhiệm về cuộc đời cô ấy. Tôi trách thằng bạn thì nó bảo hoàn toàn không biết, gái phục vụ là do nhà nghỉ đưa đến khi mình có nhu cầu.

Thậm chí nó còn trách tôi sao không biết đường mà dùng “bao”, tôi chỉ biết vò đầu bứt tai vì lần đầu tiên nên có biết gì đâu. Cuối tháng ấy Loan thông báo một tin động trời: Em đã có bầu và yêu cầu tôi phải đến nhà gặp bố mẹ.

Tôi choáng váng, người yêu bỏ, làm gái bán hoa có bầu đời tôi thế là hết. Nhưng tôi là thằng có trách nhiệm, dám làm dám chịu nên tôi vẫn đến và để rồi sốc ngất khi những gì mình chứng kiến được.

Gái bán hoa như Loan nhưng lại ở trong biệt thự sang trọng thế này sao? Và cuộc gặp gỡ bố mẹ Loan cũng như sau khi nghe em nói thì tôi mới vỡ lẽ.

Bố mẹ em đang có ý định ly dị, Loan chán đời bỏ đi bụi và dấn thân vào con đường nhơ nhớp ấy nhưng rồi không ngờ vị khách đầu tiên của Loan lại chính là tôi. Sau cái đêm đầu tiên ấy Loan tự dưng lại có cảm tình với tôi và bỏ luôn nghề.

Tới khi Loan biết mình có bầu nói với bố mẹ và bố mẹ cô đã choáng váng vô cùng, hai người ngồi lại với nhau quyết định không ly hôn nữa và yêu cầu Loan đưa người đàn ông đó về để họ xem mặt. Bố mẹ cô sợ rằng sẽ mất đứa con này nếu họ vẫn ra tòa.

Và rồi chuyện không ngờ đã xảy đến tôi đã được bố mẹ Loan chấp nhận, chỉ còn 1 tháng nữa là đám cưới diễn ra và mọi thủ tục đều được bố mẹ vợ lo hết.

Ngày tôi gửi thiệp mừng cho Hoa, em đã không nói được lời nào. Em bỏ tôi bán trinh cho đại gia nhưng tiếc rằng đại gia lại không muốn cưới mà chỉ coi em là thứ đồ chơi chán rồi bỏ, còn tôi vô tình lên giường với “gái bán hoa” lại cưới được ngay con gái đại gia. Đúng là ông trời trên cao vẫn có mắt và công bằng lắm phải không mọi người.

Yeu nhau 8 nam, ban gai ham tien ban than cho dai gia - Anh 2

Theo Lâm Minh (Một thế giới)