Yêu nhau 10 năm, xin anh 200 ngàn mua thuốc cho mẹ mà nhận được phản ứng...

Nếu như không có cái ngày đó, có lẽ cả cuộc đời tôi đã phải sống trong tăm tối với 1 người chồng chỉ biết tính toán chi ly mọi thứ.

ảnh minh họa

Tôi sinh ra trong gia đình cũng khá giả, có điều kiện. Thế nhưng sau 1 lần bố tôi làm ăn thất bát thì gia đình cũng kiệt quệ không còn có của cải gì. Dù là vậy nhưng cuộc sống của gia đình tôi cũng không quá khó khăn.

Tôi quen với 1 anh chàng cùng quê từ khi còn học cuối cấp 2, từ đó đã bắt đầu cảm mến và vừa lên cấp 3 thì yêu nhau luôn. Được gọi là yêu hơi sớm nhưng cả hai đứa có 1 tình yêu trong sáng, đẹp đẽ, đáng ngưỡng mộ suốt thời gian học cấp 3 ở gần nhà.

Sau đó, cả hai cùng đỗ đại học dưới thành phố. Dù không chung trường ở khá xa nhau nhưng tình cảm vẫn rất bền chặt. Anh thường xuyên là người chủ động từ bên trường về bên trường tôi để gặp nhau. Sau đó cả hai cùng ra trường, cùng có công việc ổn định.

Tính ra yêu nhau cũng đến gần 10 năm rồi. Đợt đó, tôi đang dành 1 khoản tiết kiệm trong ngân hàng dù không có nhiều. Nhưng cùng lúc thì mẹ tôi bị bệnh, bố tôi và tôi đã rút hết tiền cũng như xoay sở đủ cả rồi nhưng vẫn bị thiếu. Bởi vậy mà cả bố con tôi đều chật vật lắm.

Mang tiếng là yêu nhau 10 năm nhưng tôi cũng chưa từng 1 lần xin tiền anh cả. Tôi tự nuôi sống bản thân và nhờ cậy ở bố mẹ. Chứ còn việc tôi tìm đến anh để xin tiền là không có. Bởi tôi hiểu rất rõ mối quan hệ của một con người. Nếu như chuyện tình cảm mà có liên quan đến tiền nong thì sẽ vô cùng phức tạp. Vì thế mà tôi và anh không có bao giờ để chuyện đó bị ảnh hưởng cả.

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, trong cái lúc bế tắc đó thì tôi cũng nghĩ đến anh. Mẹ tôi cần tiền mua thuốc vì thuốc đợt trước đã hết rồi. Tôi cũng đi mua nhưng còn thiếu đúng 200 ngàn. Trong khi ấy công ty anh nhận lương vào đầu tháng, còn công ty tôi nhận lương vào cuối tháng.

Tháng đó tôi đã lấy hết lương cả ứng rồi, còn anh vừa mới nhận lương đâu đó được khoảng 1 tuần nên tôi nghĩ chắc chắn anh có tiền. Tôi đã gặp anh để mượn tiền để mua cho mẹ. Mang tiếng là mượn thôi chứ 200 ngàn ngay cả bạn tôi còn có cho tôi được nữa là một người như anh. Thế nhưng thật sự không ngờ khi vừa gặp anh đã khó chịu hỏi:

- Sao em lại đến tận công ty anh làm gì thế? – tôi mặc kệ cố gắng hỏi anh:

- Anh có tiền ở đó không?

- Để làm gì em?

- Cho em mượn 200 ngàn mua thuốc cho mẹ đi.

- Vậy khi nào em trả?

- Hả? sao cơ?

- Thì anh hỏi khi nào em định trả anh tiền?

- Thôi ạ, anh cứ giữ mà dùng đi. Em không mượn nữa, mình cũng chia tay luôn đi.

- Sao vậy em?

- Sao? Anh còn hỏi em sao nữa ư? 200 ngàn với anh to đến thế sao mà anh sợ em quỵt. 200 ngàn xứng đáng cho tất cả mọi thứ em đã dành cho anh, cố gắng vì anh suốt 10 năm qua à? Anh không xứng…

Tôi bỏ đi. Tôi vừa đi vừa khóc nức nở. Tôi mượn được anh đồng nghiệp tiền, anh ấy biết tôi khó khăn thậm chí anh ấy còn đưa tôi 500 ngàn rồi nói: “Cứ cầm lấy, khi nào có thì đưa anh cũng được”. Tôi lại càng khóc dữ dội hơn. Thật sự tôi mới chuyển vào công ty này làm được vài tháng. Thế mà ngay cả 1 đồng nghiệp nam không có nói chuyện nhiều, chỉ biết nhau 1 cách vô cùng xã giao mà vẫn giúp đỡ tôi.

Thế mà người yêu tôi, đấy là người yêu tôi, anh ta thậm chí không chịu giúp. 10 năm bên nhau thậm chí còn không đáng giá đến 200 ngàn. Tôi càng nghĩ càng thấy lòng cay đắng. Tôi thật sự thấy mình bế tắc.

Đã chia tay được rồi nhưng sao tôi lại không nhận ra sớm hơn, cái tính ích kỉ chỉ biết đến bản thân và còn cả tính keo kiệt bủn xỉn của anh ấy nữa. Tôi nên làm gì đây? Phải làm gì trước tất cả những điều mình vừa phải trải qua. Có phải quá khốn khổ cho 1 kẻ như tôi. Đánh đổi, hi sinh, thậm chí trao cho anh ta cả “cái ngàn vàng” của đời con gái để rồi phải nhận 1 cái gái đắng chát đến thế.

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/yeu-nhau-10-nam-xin-anh-200-ngan-mua-thuoc-cho-me-ma-nhan-duoc-phan-ung-111071/