Tôi nghĩ tình yêu 6 năm mà mình vun đắp cuối cùng cũng có cơ hội để đi đến đích. Nhưng ai ngờ được tôi vừa mới đưa em về đến nhà mình thì mọi ước mơ của tôi đã nhanh chóng tan tành mây khói.

Yeu 6 nam dan ban gai ve nha ra mat nhung thay nha toi ngheo em da nhanh chong... - Anh 1

Ảnh minh họa

Tôi là đàn ông đàn ang, nhưng thật sự tôi cũng thường xuyên đọc những chia sẻ của chị em phụ nữ.

Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ chuyện tình yêu của mình trên này. Thật sự thì tôi cũng ngại nói lắm nhưng mà muốn được chia sẻ thật sự vì tôi đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc quá.

Tôi năm nay cũng đã 28 tuổi. Công việc cũng tạm gọi là tương đối ổn định với thu nhập dù không cao lắm nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống và lo cho bản thân.

Tôi có người yêu cách đây 6 năm. Hiện tại hai đứa đã bên nhau được 6 năm rồi nhưng tôi chưa 1 lần đủ can đảm để dẫn bạn gái về nhà mình chỉ vì gia đình tôi nghèo quá.

Người yêu tôi là Ngân, em kém tôi 2 tuổi, em là cô gái sống cũng ở quê, nhưng gia đình em khá giả hơn nhà tôi nhiều. Tôi cũng chỉ được nhìn nhà em qua ảnh chứ cũng chưa được về gia đình em thăm hỏi cẩn thận lần nào.

Ngày mới yêu cho đến giờ, thật sự mà nói tôi cảm thấy mình không có gì là không tốt cả. Tôi quan tâm và chăm sóc người yêu cực kì cẩn thận.

Những khi cô ấy bị ốm, dù tôi và em trọ cách nhau cả chục cây số giữa đêm tôi vẫn sẵn sàng phóng xe qua với em, mua cho em được hộp cháo với vỉ thuốc rồi ngồi chăm em đến sáng sớm lại phải về đi làm.

Những ngày như thế tôi thậm chí ngủ cũng chỉ được chợp mắt một chút lúc buổi trưa. Chứ còn thời gian còn lại là tôi dành cho em cả.

Yeu 6 nam dan ban gai ve nha ra mat nhung thay nha toi ngheo em da nhanh chong... - Anh 2

(Ảnh minh họa)

Tôi thương em vì biết yêu tôi là một thiệt thòi cho một cô gái như em. Em vừa xinh đẹp, lại giỏi giang, giữa biết bao nhiêu người bên cạnh em chọn tôi. Thật sự tôi thấy mình vô cùng may mắn nên trân trọng em lắm.

Hồi mới bắt đầu yêu nhau tôi chưa từng kể về hoàn cảnh của gia đình mình cho em biết. Tôi cũng chỉ nói với em rằng gia đình tôi không được khá giả cho lắm.

Yêu nhau đến 6 năm, tôi nghĩ tính cách con người mình cũng đủ tốt để em có thể tin tưởng và tựa vào được. Gia đình tôi thì ở quê, chúng tôi lập nghiệp trên thành phố nên chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Nên cuối cùng sau bao nhiêu đắn đo tôi cũng quyết định đưa em về nhà mình ra mắt. Cả hai cũng đã được tuổi rồi, nếu có thể ưng thuận thì tôi cũng muốn được tổ chức đám cưới luôn.

Nhưng rồi người tính đâu có bằng trời tính. Tôi vừa đưa được em về đứng trước căn nhà cấp 4 cũng cũng có phần cũ kĩ và tồi tàn của gia đình tôi thì em nhìn tôi tròn mắt hỏi:

- Đây thật sự là nhà anh sao? Nhà anh thật sao?

- Nhà anh, anh biết nhà anh không có điều kiện. Nhưng bố mẹ anh hiền lành, tốt bụng lắm. Mọi người sẽ thương em nên em đừng lo.

- Anh điên sao? Anh nghĩ gì mà đưa tôi về đây vậy? Đây mà nhà nhà cho người ở sao?

- Em, sao em lại nói vậy?

- Nhà anh thế này mà dám yêu tôi, thật uổng 6 năm trời tôi theo anh. Cứ tưởng anh là con nhà có điều kiện nhưng giả nghèo giả khổ như mấy bài báo đăng để thử lòng bạn gái. Giờ thì tôi trắng mắt ra rồi. Thật không ngờ anh lừa dối tôi bằng đó lâu.

- Anh không ngờ em lại quan trọng vật chất đến vậy?

- Tôi quan trọng vật chất cái gì, nhà anh như thế tôi sao mà bước chân vào nổi.

- Thế còn 6 năm qua anh yêu thương em, chăm sóc cho em từng ly từng tý như thế chẳng nhẽ em thấy anh chưa thật lòng với em sao?

- Thật lòng à, tôi cóc cần cái đó. Giờ không có tiền, nhà anh nghèo thế này thì tự anh vào chào bố mẹ đi. Tôi lên thành phố bây giờ…

Tôi còn chưa kịp nói thêm điều gì em đã vẫy luôn chiếc xe đó quay lại thành phố. Thế mà trên đường em đã háo hức về gia đình tôi đến vậy.

Em cứ thắc mắc cứ hỏi tôi rằng như thế này em đã được chưa, quà em mua có được không. Vậy mà vừa nhìn thấy gia cảnh nhà tôi em đã không thể chịu đựng được như thế.

Tôi lòng nặng trĩu bước vào nhà, bố mẹ hớn hở hỏi con dâu tương lai đâu khiến tôi càng buồn. Tôi không trách bố mẹ vì không thể cho tôi được 1 gia đình giàu có. Tôi chỉ trách bản thân đã tự lừa mình bằng đó lâu. Nếu như tôi nói sớm hơn, kết thúc tình yêu này sớm hơn thì đã khác.

Cũng có thể nếu như em thật sự yêu thương tôi, em trân trọng những gì tôi đã dành cho em suốt 6 năm qua thì có lẽ chúng tôi đã không có cuộc chia tay chóng vánh đến vậy.

Càng nhìn về tương lai tôi càng thấy mịt mù. Kết thúc tình yêu 6 năm, tôi chẳng còn đủ niềm tin dành cho 1 người phụ nữ có thể yêu thương con người tôi mà không quan tâm đến gia cảnh của tôi nữa.

Theo XL