Đọc bài viết “Đàn ông đi ăn mà không chi tiền, tôi đá ngay” của bạn Mai Hoàng, tôi thấy, người đàn ông trong câu chuyện quá hèn, nhưng cái hèn ấy có thể chấp nhận được.

Ít ra, anh ta đã "chơi bài ngửa" với bạn gái ngay từ đầu. Cô nào đồng ý với cách sống sòng phẳng và công bằng đó thì tiếp tục mối quan hệ. Còn không thì đường ai nấy đi.

Thế nhưng mẫu đàn ông mà tôi đã từng gặp mới đáng sợ.

Tôi yêu anh từ năm thứ 3 đại học. Khi đó, anh đã là nhân viên kinh doanh ở một ngân hàng lớn tại Hà Nội. Tính anh phóng khoáng, ga lăng. Đi với anh, tôi chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện dắt lưng chút tiền đề phòng anh bắt chia tiền tình phí.

Một tuần 7 ngày thì 5 ngày anh đến tìm tôi. Hôm thì chúng tôi đi ăn, hôm đi cà phê, lúc lại xem phim. Ngày lễ lớn hay dịp đặc biệt, chúng tôi còn đi du lịch với đám bạn bè. Tất nhiên, chi phí cho những buổi gặp gỡ ăn chơi đó, anh bỏ ra 90%. 10% còn lại, tôi tự nguyện mua quà tặng anh.

Yeu 4 nam, co gai nga ngua vi bi doi 140 trieu tinh phi - Anh 1

Ảnh minh họa

Bạn bè biết chuyện đều nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ. Ai cũng ghen tị vì bạn trai tôi thoáng tính, hào phóng và rất chiều người yêu. Quần áo, giầy dép của tôi, phần lớn là anh mua tặng. Ngay cả 3 đời điện thoại xịn của tôi cũng là anh mua.

Tuy nhiên, đó là do anh tự nguyện chứ tôi chưa bao giờ đòi hỏi hay vòi vĩnh bất cứ thứ gì. Thậm chí, nhiều lúc, tôi còn thấy tiếc tiền thay anh vì anh tiêu quá phóng khoáng, mua sắm cho tôi quá nhiều.

Tôi nhắc anh đừng mua lung tung, để tiền tiết kiệm mà lo cho tương lai. Thế nhưng, lúc nào cũng vậy, anh chỉ cười xòa rồi bảo, “cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ. Chỉ cần 2 đứa thấy vui thì tương lai anh lo được”.

Thế nên, tôi cứ đắm đuối với tình yêu như trong phim Hàn Quốc với anh suốt mấy năm trời.

Đến năm thứ 4 của cuộc tình, anh bắt đầu thay đổi. Anh không nói lời chia tay với tôi, anh vẫn quan tâm và mua sắm cho tôi, nhưng bên cạnh đó, anh cũng quan tâm và chăm sóc cho một cô gái nữa.

Cô này là em gái của sếp anh. Khi bị tôi phát hiện, anh bảo, đó là mối quan hệ anh em. Anh coi người đó như em gái mình vì cô ta kém anh 12 tuổi. Tôi cũng tin, nhưng sau đó, tôi cài định vị vào điện thoại của anh thì phát hiện anh nói dối tôi rất nhiều lần. Em gái gì mà đi nhà nghỉ với nhau tuần 4 buổi?

Tôi không chấp nhận được và tôi nói lời chia tay. Tuy nhiên, anh không đồng ý. Anh xin tôi tha thứ và dứt khoát bỏ cô gái kia.

Tôi nghĩ đến quãng thời gian đầy kỷ niệm và niềm vui của 4 năm đã qua nên quyết định cho anh một cơ hội. Thế nhưng, từ khi quay lại, tình cảm của chúng tôi giảm đi rất nhiều. Hai tháng sau, tôi lại phát hiện anh có người mới. Họ thường đi ăn uống, hẹn hò, cà phê với nhau.

Tôi giận anh nhưng không hờn trách, không cãi cọ mà im lặng. Tôi chủ động ngừng liên lạc hơn 1 tháng trời với anh nhưng anh cũng không ý ới, nhắn tin gọi điện cho tôi. Tôi buồn, tủi và đau đớn vô bờ bến.

Đúng lúc này, một người đàn ông khác xuất hiện trong đời tôi. Anh ta quan tâm và thường an ủi tôi, chia sẻ với tôi những chuyện vui buồn khiến tôi say nắng.

Tuy nhiên, sự say nắng ấy cũng chỉ dừng ở mức trò chuyện, chát chít, nhắn tin. Nhưng rồi bạn trai tôi biết. Anh ta xuất hiện trước cổng nhà tôi rồi đòi chia tay.

Tôi đồng ý vì mấy tháng trời không liên lạc, tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi đã khác. Nhưng trước khi rời đi, anh khiến tôi sững sờ. Anh bắt tôi phải thanh toán tình phí suốt 4 năm qua.

Yeu 4 nam, co gai nga ngua vi bi doi 140 trieu tinh phi - Anh 2

Ảnh minh họa

Tôi sốc tận óc và cay cú vô cùng. Nhưng sự kiêu ngạo khiến tôi bảo anh gửi chi tiết các khoản để tôi thanh toán. Hôm sau, tôi kiểm tra mail thì thấy bảng liệt kê dài 30 trang giấy.

Trong đó, anh ghi không sót chi tiết nào về các khoản đã chi cho tôi. Kể cả là bữa đi ăn kem chỉ tốn 10 ngàn đồng, tiền thuê nhà nhỉ 80 nghìn hay đôi giầy anh mua cho cháu gái 3 tuổi của tôi từ 3 năm về trước.

Tổng cộng của hóa đơn ấy, tôi thấy anh chốt 300 triệu. Sau đó, anh trừ đi các khoản tôi đã chi ra. Còn lại, anh chia và bắt tôi phải trả 140 triệu.

Tôi cay cú và đã định vay mượn để trả, nhưng sau đó nghĩ lại, tôi gửi lại anh câu nói của người xưa: “Bắc thang lên hỏi ông trời …” rồi không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Người đàn ông như vậy không đáng để tôi nhớ lại trong đầu mình.

Lê Thục (Hà Nội)