Anh đến với bóng đá cùng hành trang không có gì khác ngoài tài năng được cõng trên một đôi chân trần, không có đủ tiền để mua giày. Và giờ thì đôi chân của Yaya Toure đã trở thành một tài sản vô giá của bóng đá thế giới.

Yaya Toure (giữa) khi còn chơi ở học viện ASEC Mimosas tại Bờ Biển Ngà

Khác biệt và hướng nội

13 tuổi, Yaya khẳng khiu thùng thình trong chiếc áo đấu dường như vượt quá khổ người của cậu bé, vần bóng say mê với đôi chân trần trên sân tập của học viện ASEC Mimosas, do cựu tuyển thủ Pháp Jean Marc Guillou thành lập năm 1993, nơi đã đào tạo rất nhiều đứa trẻ tài năng khác của bóng đá Bờ Biển Ngà. Những đứa trẻ nhà nghèo như Yaya, đa phần không có tiền mua một đôi giày đá bóng.

Sau 5 năm ở học viện, Yaya chuyển đến đội Bereven (Bỉ) với chỉ một ít lộ phí đi đường, một đôi giày vải và vài bộ quần áo. Và cậu như rơi tõm vào một thế giới đủ đầy chưa từng trải qua: Tại CLB, trong những ngày đầu, Yaya nổi tiếng là ăn thùng, uống vại (tất nhiên, không phải đồ có cồn, mà là... nước ngọt Fanta), và ham ngủ đến mức không thể cất mình ra khỏi giường vào buổi sáng.

Nhưng ấn tượng đáng nhớ nhất được mọi người nhắc đi nhắc lại sau này là "sự khác biệt" và "hướng nội" của Yaya. Anouar Bou-Sfia, từng là đồng đội với Toure ở Bereven, kể lại: "Tôi đón họ đến sân tập mỗi ngày, Yaya và hai người bạn khác. Nhà họ ở trên đường tôi đi đến sân. Cậu ấy luôn tạo cảm giác khác biệt, thông minh và trưởng thành hơn so với những người khác. Đa số đều có tính cách hoang dại đúng kiểu người Phi, trừ Yaya. Cậu ấy không thích camera, báo chí, và rất rụt rè. Cậu ấy không thích đi chơi. Cậu ấy là một người Hồi giáo thứ thiệt".

Sức mạnh phi thường của Yaya hiện tại không tự nhiên mà có, mà là kết tinh của lối sống chừng mực và sự khổ luyện. Danny Stuer, HLV thể lực trong giai đoạn mà Yaya còn ở Bereven, nhớ lại: “Khi Yaya đến đây, cậu ấy rất cao, nhưng không khỏe. Cậu ấy đã phải tập luyện rất nhiều để tạo cơ. Ban đầu cậu ấy khá yếu, nhưng sau đó mạnh dần lên. Cậu ấy bắt đầu bảo vệ được bóng, và linh hoạt hơn, thật không hề dễ dàng với một cầu thủ ngoại cỡ như thế”. Về thái độ của Yaya, Stuer nhận xét: “Yaya là người hướng nội, hơi khắc kỷ, và thường im lặng. Lặng lẽ làm việc. Cậu ấy đến phòng tập này và tỏ ra chuyên nghiệp ngay từ đầu, trong khi với số khác, đây chỉ giống như một trò chơi”.

Bóng đá không từ chối những ai nỗ lực

Ở Bereven, Toure gần như không có nhu cầu nào khác ngoài bóng đá. Anh không đi uống bia với các đồng đội, chỉ muốn về nhà sau khi tan tập, giải trí bằng cách xem bóng đá, và chỉ bóng đá, trên truyền hình. Ban đầu, Yaya ở chung với các đồng đội. Sau đó, vì họ thường xuyên đi chơi về muộn và làm phiền anh, Yaya xin ở riêng, và CLB đồng ý.

Sự trưởng thành sớm đã đặt anh vào một vị trí hoàn toàn khác so với hàng vạn cầu thủ châu Phi khác vượt biển sang châu Âu thi đấu. Khi những người khác chơi, thì Yaya làm việc. Họ ồn ào, anh lặng lẽ. Những người khác coi đến châu Âu trước hết là để hưởng thụ, trước khi rèn luyện, còn anh luôn là một con ong mật chăm chỉ. Năm 20 tuổi, khi rất nhiều những bạn đồng lứa còn mải ngả nghiêng ngoài quán rượu, Yaya đã đến Ukraina, giải VĐQG giàu cơ bắp nhất ở châu Âu, và tự rút ra kết luận: “Ở đây, tôi đã hiểu, bóng đá là một nghề nghiệp”.

Giờ thì anh đã đi đến đỉnh cao của nghề nghiệp ở vị trí của mình, nhưng những thói quen tốt không hề mất đi. Yaya vẫn khiêm tốn, đầy trách nhiệm, là người lặng lẽ nhất trên sân, nhưng cũng là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Một thủ lĩnh không lời ở Man City. Một con “quái vật” ở trung tuyến, như mô tả của tờ Daily Mail, là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, kỹ thuật trong một thể hình to lớn, mà vẫn linh hoạt. Nhưng trên hết, là một tấm gương, cho bất kỳ đứa trẻ nào yêu bóng đá ở quê nhà: Thành công không từ chối những đôi chân trần, nó chỉ từ chối những trái tim yếu đuối và không biết vươn lên.

Phạm An (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Đã từng chơi tiền đạo, thần tượng “Ro béo”

Yaya đã từng đảm nhiệm rất nhiều vị trí, và ở đâu, anh cũng thành công. Năm 2009, anh đá cặp trung vệ với Gerard Pique tại trận chung kết Champions League, và giành chức vô địch (thắng M.U). Chơi cho Man City, anh xuất phát ở vị trí tiền vệ trụ, hoàn thành xuất sắc vai trò giữ bóng, cầm nhịp, và tỏ ra vô cùng nguy hiểm khi được đẩy lên chơi hộ công. Một cầu thủ không những đa năng, mà còn có thể trở thành người hay nhất ở bất kỳ vị trí nào anh muốn.

Ít ai biết, Toure bắt đầu chơi bóng ở vị trí... tiền đạo: “Khi tôi là một thằng nhóc, tôi luôn đá tiền đạo. Mọi đứa trẻ và tất cả các cầu thủ bóng đá châu Phi khi còn trẻ đều muốn chạm bóng, ghi bàn và trở thành người hùng”. Người hùng trong trái tim anh thời điểm ấy là Ronaldo “béo”: “Tôi đã được xem một đội Barca tuyệt vời, thời điểm Ronaldo ở đó. Anh ấy là người duy nhất có thể nhận bóng ở giữa sân, lừa qua một đống người và ghi những bàn thắng tuyệt vời. Chứng kiến điều đó giúp tôi nhận ra rằng bóng đá đẹp đến thế nào, và nếu chăm chỉ, bạn có thể trở thành cầu thủ hay nhất thế giới”.