Trước đồn thổi về loại nấm mang tên Tỏa Dương có khả năng chống liệt dương, tăng cường khả năng sinh lý của nam giới, không ít người dân khu vực núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã đổ xô đến những dãy núi có địa hình hiểm trở để săn lùng.

Xuyen rung san thuoc chua yeu sinh ly - Anh 1

Người dân nghỉ ngơi, ăn dọc đường trong hành trình lên núi tìm “thảo dược”. Ảnh: Nhật Tân

17 năm xuyên rừng tìm "thần dược"

Khu vực núi Tam Đảo và núi Bóng giáp ranh giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang như dịu lại sau đợt mưa dài ngày cuối hạ đầu thu. Con đường đất vào xã Minh Tiến, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) cũng vì thế trở nên lầy lội, trơn trượt hơn nhưng không thể ngăn nổi dòng người đang đổ xô lên đây để săn “thần dược”. Hòa vào dòng người lên rừng săn của quý, chúng tôi buộc phải gửi lại xe máy và hành lý cùng máy móc không cần thiết ở nhà dân ven đường để băng rừng, vượt suối. Lặn lội qua gần 10km đường rừng, chúng tôi mới đặt chân được đến xóm Minh Hòa (Đại Từ, Thái Nguyên). Đây là một thôn nghèo nằm hút sâu dưới thung lũng, giữa bạt ngàn núi đá nguyên sơ. Địa chỉ chúng tôi tìm đến trong cuộc hành trình gian khổ này là nhà ông Mạnh, người được dân bản ví như “con ma của núi rừng” nơi đây. Khi gặp, ông Mạnh không già nua, bí hiểm như lời đồn thổi và tưởng tượng của chúng tôi. Đó là một người đàn ông trung niên trạc 45 tuổi, vóc người nhỏ thó nhưng cực kỳ nhanh nhẹn toát lên qua đôi mắt sắc lẹm, sáng rực. Nhẩm đếm trên đầu ngón tay, ông Mạnh đã có thâm niên 17 năm xuyên rừng, lội suối săn lùng các loại thảo dược quý hiếm.

Xuyen rung san thuoc chua yeu sinh ly - Anh 2

Một nhánh Tỏa Dương nhỏ do người dân để lại năm sau còn “săn” tiếp.

Vừa dẫn chúng tôi đến núi Tam Đảo, ông Mạnh giới thiệu, đây là dãy núi đá nằm vắt trên địa bàn ba tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Gọi là Tam Đảo vì ở đây có ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, đó là Thạch Bàn, Thiên Thị và Máng Chỉ. Ngọn núi cao nhất là 1.590m, quanh năm mây mù bao phủ. Nổi tiếng không chỉ vì chứa đựng những câu chuyện bí hiểm mà vùng núi này còn được biết đến như kho chứa các loại “thần dược”. Trong số đó phải kể đến Tỏa Dương, đang lên cơn “sốt” vào thời điểm này. Trong hành trình đi xuyên rừng để tìm kiếm “thần dược”, ông Mạnh cho biết, Tỏa Dương là một loại tầm gửi sống ở rễ cây Ngát trong rừng sâu. Để tìm được loại cây này thì không quá khó nhưng tìm được cây Tỏa Dương sống bám vào cây Ngát thì mới được coi là hàng độc.

Chúng tôi phải vượt qua khá nhiều con dốc cao, những gành đá để đi vào lối nhỏ trong khu rừng. Hai bên lối đi là những dây leo có nhiều gai mắc chằng chịt. Đang mải miết băng rừng bỗng cả đoàn giật thót mình khi ông Mạnh thốt lên: “Đây rồi, cả tảng nhé. Hôm nay lại có rượu thịt để uống rồi”. Khi tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ông Mạnh hướng mắt về phía một cây gỗ to trước mặt. Ông Mạnh bảo đây là cây gỗ Ngát, cây Tỏa Dương hay sống tầm gửi trên nó. Không phút chần chừ, nhanh như cắt, ông Mạnh lại gần khéo léo cắt lấy những cụm cây Tỏa Dương, nhẹ nhàng cho vào túi vì sợ nếu mạnh tay những cụm Tỏa Dương sẽ bị dập nát, bán không được giá.

Thực hư đồn thổi chữa yếu sinh lý

Xuyen rung san thuoc chua yeu sinh ly - Anh 3

Những khóm Tỏa Dương ở núi Tam Đảo được tìm thấy.

Theo lời người đàn ông được ví như “con ma của núi rừng”, cây Tỏa Dương chưa bao giờ đủ bán, muốn mua phải hẹn trước cả mấy tháng. Hiện nay, 1kg Tỏa Dương tươi được người dân bán với giá 1,5 triệu đồng. Trên đường đi, chúng tôi còn bắt gặp nhiều nhóm người dân bản địa khác cũng đi tìm cây Tỏa Dương. Thậm chí, nhiều người dân ở xã Ký Phú, huyện Đại Từ cũng đổ xô vào rừng “săn” loại “thần dược” này để bán. Để bảo tồn loại “thần dược” này, mỗi khi tìm thấy, “thợ săn” không đào hết cả cụm mà thường để lại một nhánh nhỏ. Họ giải thích rằng làm như vậy để mùa sau cây sinh sôi nảy nở cho người dân cải thiện thu nhập.

Các “thợ săn” ở đây cho biết, so với các công việc đi làm thuê khác thì lên rừng săn tìm cây Tỏa Dương thu nhập cao hơn nhiều. Để bắt đầu cuộc hành trình, từ 5h sáng hàng ngày, nhiều gia đình quanh núi đã lục đục dậy nấu ăn. Không chỉ làm bữa sáng mà các “thợ săn” còn phải chuẩn bị thức ăn cho cả cuộc hành trình dài trong ngày. Trước đây, cánh thương lái chỉ chuyên làm đầu mối thu mua, đem về bán cho khách hàng ở Hà Nội, các tỉnh lân cận thì nay thấy công việc “săn thần dược” hái ra tiền rồi cũng mang theo dao, rựa bao bì lên núi “nhập hội” với người dân địa phương. Cơn sốt săn “thần dược” đã khiến cho khu vực rừng núi Tam Đảo những ngày này đông vui như hội. “Thợ” đông, cây hiếm nên người dân nơi đây đã buộc phải mở rộng địa bàn sang đến núi Bóng, là nơi giáp ranh Tam Đảo để “săn” tìm cây Tỏa Dương bán kiếm lời.

Theo lời người dân, Tỏa Dương còn có tên là củ gió đất, củ ngọt núi hay là hoa đất, cây không lá, xà cô… Cây có hình dạng như cây nấm, màu đỏ nâu sẫm, được cấu tạo bởi cán hoa lớn, màu tím, có mùi đặc trưng. Cán hoa nạc và mềm, sần sùi, không có lá. Hoa đực và hoa cái có đặc trưng riêng. Cụm hoa đực hình trụ, dài khoảng từ 10 -15cm. Cụm hoa cái hình đầu, dài chừng 2 - 3cm. Tỏa Dương thường mọc và sống ký sinh trên rễ những cây gỗ lớn trong rừng sâu ẩm thấp... ở các vùng rừng núi. Anh Lê Tiến Hùng, một người dân ở xã Ký Phú (Tam Đảo) chuyên vào rừng tìm thảo dược khoe: “Trong sách Đông y nói rất rõ Tỏa Dương có tác dụng bổ thận tráng dương, ích tinh huyết, mạnh tình dục, bổ tỳ vị, nhuận tràng, thông tiểu. Loại này mà ngâm rượu uống thì đúng là “thần dược” dành cho đàn ông kém cỏi trong chuyện chăn gối”. Trao đổi với chúng tôi, ông Lỗ Văn Đường, Phó Chủ tịch UBND xã Ký Phú (Đại Từ, Thái Nguyên) thừa nhận có việc nhiều người dân vào rừng tìm kiếm cây Tỏa Dương về bán. Về tác dụng của loài cây này, ông Đường cho biết, chỉ thấy người dân đồn thổi chữa bệnh yếu sinh lý nên giá bán cao chứ không rõ thực hư thế nào.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, lương y Bùi Hữu Lộc (Hội Đông y TP Hà Nội) cho biết: “Theo kinh nghiệm của giới y học, Tỏa Dương có tác dụng bổ sung dương khí đối với những người có chứng bệnh chân tay không ấm, nguyên khí ở đan điền bị hư tổn, hoạt động chậm chạp, khó khăn. Về phương diện bổ thận tráng dương, tỏa dương chữa liệt dương, xuất tinh sớm (tảo tiết), chưa kịp giao hợp tinh đã xuất. Ngoài ra, Tỏa Dương được dùng để bổ máu làm ăn ngon miệng, hồi phục sức khỏe, ốm dậy, sau sinh đẻ, chữa tê mỏi chân, tay, lưng, gối”.

Một chuyên gia Đông y chia sẻ, người dân không nên quá lạm dụng vào loại thảo dược này mà cần bào chế thành các bài thuốc hợp lý. Cụ thể, để bổ thận, chống xuất tinh sớm cần: Thục địa 30g, Tỏa Dương 20g, đỗ trọng 30g, đuôi lợn 150g, gừng tươi 15g, đại táo 8 quả. Đuôi lợn cạo bỏ lông, rửa sạch, chặt thành từng khúc. Gừng tươi giã nát. Các vị thuốc rửa sạch. Tất cả cho vào nồi hầm lửa nhỏ trong 2,5 - 3 giờ, cho thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

Mạnh Chuyên

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất