PN - Chúng tôi gặp chị Trần Ngọc Thúy ngay tại xưởng mộc của vợ chồng chị ở ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM.

Gọi là “xưởng” cho oai, chứ thực ra đó chỉ là mảnh đất rộng chừng 200m 2 với một ít máy móc. Thợ của xưởng không ai khác mà là… vợ chồng chị Thúy. Chị khoe: “Chúng tôi chỉ mới chập chững vào nghề mộc được hơn nửa năm nay. Sản phẩm chủ yếu là kệ sách báo, kệ dép… nên dễ làm, thu nhập khá”.

Năm 1993, chị Thúy lập gia đình. Vốn là công nhân may nhưng đồng lương “ba cọc ba đồng” không đủ sống nên vợ chồng chị chuyển sang làm… nông dân. Với gần 5.000m 2 đất vườn nhà, anh chị mua bạt, lên liếp trồng bầu bí, dưa leo. Khi Hội PN xã có chương trình cho hội viên vay vốn, chị mạnh dạn “cậy” đến Hội. “Khi nghe mình trình bày mục đích làm ăn, Hội đã duyệt cho mình vay ngay 500.000đ. Thời điểm năm 1993, đó là số tiền khá lớn. Rồi có lúc, mình được xét vay tới năm triệu đồng”. Có thêm vốn, hai vợ chồng chị được tiếp thêm động lực, nuôi thêm heo, gà, vịt.

Chị Trần Ngọc Thúy đóng đồ mộc thành thạo không kém thợ chuyên nghiệp

Những sản phẩm trồng trọt của gia đình chị Thúy được nhiều thương lái đến mua. Hiện nay, hàng của chị Thúy đã có nguồn tiêu thụ ở các chợ đầu mối tại TP.HCM. Không chỉ sử dụng nguồn vốn của Hội hiệu quả, chị còn là chiếc cầu nối, giới thiệu nguồn vốn vay của Hội cho nhiều chị em phụ nữ, để họ làm ăn thoát nghèo như mình.

Nghề làm vườn gắn với gia đình chị gần 20 năm, nhưng đùng một cái, nhiều người hàng xóm thấy chị mở xưởng mộc. Chị vui vẻ kể: “Cạnh nhà mình có người hàng xóm vừa chuyển đến, họ lập cơ sở mộc. Làm được một thời gian, họ muốn bỏ nghề và rao bán máy móc. Nhận thấy vợ chồng tôi có thể làm nghề mộc, chúng tôi đã “liều” mua máy làm nghề”. Máy móc có, mà tay nghề lại không, anh chị phải thuê thợ làm. “Nhưng mình cũng cần phải biết chút ít về nghề chứ. Nếu không, thợ làm ẩu, làm hàng kém chất lượng sẽ rất mất uy tín với khách hàng” - chị bộc bạch. Thế là, hai vợ chồng “chủ xưởng” lân la học việc. Thợ chính sai gì, thợ phụ làm nấy, vừa phụ vừa tranh thủ học “lóm” nghề. Mỗi chiều, khi thợ chính ra về, hai “thợ phụ” bắt đầu thực tập. Cứ như vậy, ít lâu sau hai vợ chồng chị Thúy cũng thành thạo nghề. Bây giờ, chị đo gỗ, cưa, bào, bắn đinh… thuần thục không kém một thợ chuyên nghiệp.

Hiện hàng của vợ chồng chị được các cửa hàng trên đường Ngô Gia Tự (Q.10, TP.HCM) nhận bán khá nhiều. Trung bình mỗi tháng, chị xuất xưởng hơn 200 sản phẩm, sau khi trừ các chi phí, lãi trên tám triệu đồng. Mặt hàng của chị chủ yếu là kệ dép, kệ sách báo, sử dụng nguyên vật liệu chính là gỗ ba lết (gỗ đã loại bỏ sau khi đóng kiện hàng). Nhờ sử dụng nguồn vật liệu rẻ nên chi phí thấp, sản phẩm dễ tiêu thụ.

Năm 2007, chị được chị em hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Cây Da. Nhờ vậy chị có cơ hội tiếp xúc với nhiều chị em, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ để kịp thời hỗ trợ. Đã có nhiều chị em được chị đứng ra bảo lãnh vay vốn làm ăn, giới thiệu việc làm, giới thiệu học nghề.

Chị Thúy cho biết, sắp tới chị sẽ mở rộng xưởng mộc để tạo việc làm cho chị em phụ nữ trong chi hội.

LÊ UYÊN PHƯƠNG