​GiadinhNet - Hầu như phóng viên nào khi gặp diễn viên Vân Anh cũng muốn nghe chị kể về Lê Công Tuấn Anh. Cái tên quá lớn của cố tài tử điện ảnh và câu chuyện 20 năm về trước gần như đã "làm lu mờ" hình ảnh một Vân Anh nghị lực, yêu nghề trong đời những năm sau đó...

Không nhiều người biết rằng, diễn viên Vân Anh được sinh ra và lớn lên trong một dòng họ "quyền thế". Ông nội Vân Anh nguyên là giáo sư, hiệu trưởng trường Quốc học Huế. Bác ruột cô nằm trong Chính Ủy Nam kỳ. Ba cô là thầy của nhiều giám đốc bệnh viện lớn hiện nay ở Tp.HCM...

Trong cuộc phỏng vấn hôm đó, tôi đặc biệt xúc động trước những ký ức đẹp đẽ của Vân Anh về người bố nguyên là giáo sư, bác sĩ hàm đại tá ở Bệnh viện quân đội 115, tiếc rằng khi cuối đời ông bị mắc bệnh Alzeihmer (bệnh mất trí nhớ - pv).

Dưới ánh nắng chiều vàng vọt bên ly cà phê đã nhạt thếch vì đá tan chảy, câu chuyện về người bố của chị được kể lại với bao cảm xúc...

Ông giáo sư sống bằng đồng lương liêm chính

Theo lời kể của diễn viên Vân Anh, chị là con út trong gia đình có 4 chị em gái. Bố mẹ không có con trai nhưng hai người chưa bao giờ đặt nặng vấn đề nam nữ.

Sinh thời, bố diễn viên Vân Anh là giáo sư, bác sĩ đa khoa hàm đại tá tại bệnh viện Quân đội 115. Ông cũng là thầy dạy của nhiều bác sĩ, giám đốc bệnh viện lớn tại TPHCM hiện nay. Còn mẹ chị trước là công nhân nhà máy sản xuất thực phẩm của Nga ở Hà Nội. Năm 1980 bà theo chồng vào TP. Hồ Chí Minh và đưa 4 chị em Vân Anh theo. Bà làm hậu cần trong bệnh viện nơi chồng công tác đến lúc nghỉ hưu.

Xuc dong chuyen ve nguoi bo mac benh mat tri nho cua dien vien Van Anh - Anh 1

Bố mẹ của diễn viên Vân Anh, người đã cho cô động lực để đi qua những sóng gió trong mối tình với Lê Công Tuấn Anh.

Bố Vân Anh là người rất nghiêm khắc và nóng tính. Hồi nhỏ, Vân Anh rất sợ bố. Chị kể: “Tôi nhỏ nhất nên ba không cho phép cãi bất kỳ ai trong nhà. Có lần chị gái tôi nói gì đó sai, tôi cãi lại. Sai đúng gì không cần biết, chỉ cần cãi lại chị là tôi bị ăn đòn. Ba nói nhỏ nhất nhà mà cãi là hỗn. Nếu tôi nói: 'Sao ba không cho con giải thích', thế nào cũng ăn đòn thêm cái nữa vì tội dám tranh cãi với ba. Ba quá nghiêm khắc nên mỗi lần gần ông tôi sợ và có cảm giác hụt hẫng”.

Mặc dù nghiêm khắc là vậy nhưng ông rất quan tâm đến con cái. Mỗi lần Vân Anh gặp chuyện ông thường viết vào một tờ giấy lời khuyên của mình dành cho con gái.

Năm 26 tuổi, Vân Anh từng yêu say đắm một doanh nhân nổi tiếng. Mối tình đó kéo dài hai năm rồi đổ vỡ vì người yêu chị không chung thủy. Vân Anh chủ động chia tay nhưng chị vô cùng đau khổ. Có những đêm diễn được nghỉ giữa các cảnh quay, chị ngồi trong cánh gà khóc nức nở.

Thời gian hai người quen nhau, anh cũng đến nhà chơi, cũng thường đưa đón bạn gái nên gia đ́nh Vân Anh đều biết chuyện. Nhưng lý do họ chia tay nhau thì chỉ mình Vân Anh biết. Chị im lặng. Lúc đó, bố đưa cho Vân Anh một mẩu giấy mà đến tận bây giờ chị vẫn giữ. Trong mẩu giấy đó, ông viết rằng: "Hãy có bản lĩnh mạnh mẽ, không nên lệ thuộc ai, lệ thuộc là khó khăn".

Cũng theo lời Vân Anh, bố chị là người rất liêm chính, ngay thẳng và tốt tính. “Mặc dù là giáo sư bác sĩ quân hàm đại tá nhưng tới cuối đời ba tôi vẫn sống bằng đồng lương liêm chính. Sau này ba về hưu, ba đi làm từ thiện suốt dù nhà chẳng giàu có gì. Ba đi khám chữa bệnh miễn phí khắp nơi, thậm chí còn xây trạm xá rồi ở luôn đó chữa bệnh cho người ta. Cái trạm xá đó ở Xuân Lộc, Đồng Nai, một khu vực hẻo lánh ngày ấy. Ba ở đó mấy tháng mới về nhà một lần. Mẹ là trợ tá đắc lực của ba. Cứ 1, 2 tháng ba lại kê một dọc toa các loại thuốc để mẹ về Sài Gòn mua đem vô Xuân Lộc.

Hồi trẻ ba mẹ tôi gắn bó và yêu thương nhau là thế nhưng về già không hiểu sao hai ông bà cứ cãi nhau suốt, tiếng trước tiếng sau đã không hợp ý dù chuyện chẳng có gì lớn.“

Hồi nhỏ, bố mẹ cứ đi miết, Vân Anh và người chị gái khi đó người học lớp 5, người học lớp 7 nhưng đã tự lo hết mọi chuyện. Hai chị em tự nấu ăn, tự học bài, tự tìm trường để thi lên cấp 2.

Chị bảo, nhờ được dạy tự lập từ nhỏ nên sau này chị rất quyết đoán. “Cuộc đời có quăng tôi ở đâu thì tôi vẫn có thể sống được”, Vân Anh đã chia sẻ như thế và chị thầm cám ơn cách dạy dỗ của bố mẹ ḿnh.

“Những năm cuối đời, ba tôi mắc bệnh mất trí nhớ...”

Xuc dong chuyen ve nguoi bo mac benh mat tri nho cua dien vien Van Anh - Anh 2

Sau khi bố mất, Vân Anh sống bình yên bên gia đình nhỏ của mình.

5 năm trước ngày bố Vân Anh mất, ông mắc bệnh mất trí nhớ – alzheimer. Ông mất năm 2013 lúc đó ông đã 85 tuổi. Khi kể về quãng thời gian bố mang bệnh, giọng Vân Anh trùng hẳn xuống.

Chị chia sẻ: “Lúc đó, ngôi nhà ba mẹ tôi ở, tầng trên không có phòng vệ sinh. Nước phải xách lên xách xuống. Với điều kiện sinh hoạt như thế không tiện cho một người lúc quên lúc nhớ như ba. Vậy là tôi thuê một căn hộ chung cư ở Lạc Long Quân gần Đầm Sen để đón ba qua cho tiện chăm sóc. Ở như vậy tiện về sinh hoạt nhưng lại bất tiện vì không có người ở bên cạnh ba thường xuyên...”

Do đặc thù công việc Vân Anh phải đi nhiều. Có những hôm không về được, chị phải gọi chị gái qua cho bố ăn cơm trưa, cơm chiều. Phải gần 1 năm sau, chị mới thuê được người ở trung tâm chăm sóc người già phụ chăm bố ban ngày, lúc Vân Anh đi quay phim.

Đó là quãng thời gian tội nghiệp của cả người bệnh và người chăm sóc. Thời điểm đó Vân Anh làm 2 phim một lúc, ngày nào cũng quay, tối chạy đi diễn, mỗi ngày chị chỉ được ngủ 1-2 tiếng đồng hồ. Những lúc đi làm, chạy xe trên đường cứ đèn đỏ Vân Anh lại tranh thủ nhắm mắt 30 giây, 1 phút cho đỡ mệt.

Vân Anh bảo, thời gian đó 5h sáng đi làm thì 4h chị đánh thức bố dậy để làm vệ sinh và cho ông ăn sáng. Mỗi lần đi diễn về khuya, trước khi bước vào nhà, Vân Anh ngẩng mặt hít một hơi dài để “lên dây cót” với rất nhiều thứ căng thẳng sau cánh cửa tưởng chừng êm đềm kia.

Vân Anh chia sẻ: “Khi mở cửa, tôi không biết ba có xảy ra chuyện gì không. Thứ hai ba bình yên rồi thì chiến trường trong nhà nó như thế nào. Ví dụ, tôi dặn ba cái toilet ở đó nhưng sáng ba nhớ chiều ba quên. Có lúc mình nói đó là toilet nhưng ba nhất định không chịu đó là toilet. Có đêm đi làm về thấy ba nằm trên một vũng nước tiểu. Vì ba quên toilet ở đâu, rồi đi lại trượt té... Hồi đó các chị còn có gia đình của mình nên cho ba ăn cơm chiều, vệ sinh, giặt giũ xong thì phải về. Sau giờ cơm chiều trở đi, ba ở một mình đến khi tôi về. Nhưng trời thương, ngày qua ngày, mọi việc vẫn êm đềm”!

Càng lúc, bệnh mất trí nhớ của bố chị càng trở nặng. Cho tới một ngày, ông bị ngã suốt vì mất kiểm soát bản thân. Ông sợ không đi lại nữa. Còn Vân Anh cũng không dám ngủ trong phòng. Chị trải nệm ở phòng khách để tiện chăm bố.

Nhớ lại những ngày ấy, diễn viên Vân Anh bảo: “Tuy cực vậy nhưng cũng may là có công việc nhiều để làm. Bận rộn, vất vả nhưng quan trọng là kiếm được tiền. Không có việc thì còn căng hơn vì lấy tiền đâu nuôi mình và lo cho ba”.

Nguyễn Hương