Hơn một tuần sau khi vợ lũ cuốn đi, anh Tuần vẫn không thể quên được giây phút sinh ly tử biệt đó. Đêm nào anh cũng nhớ vợ. Và đây là bài thơ khóc vợ của người đàn ông tưởng như đã chai sạn vì những va đập của cuộc đời.

Xuc dong bai tho khoc vo bi lu du cuon di - Anh 1

Anh Tuần thắp nhang cho vợ.

Đại Đoàn Kết Online đã có bài ‘Buông em đi, anh phải về nuôi dạy các con’ kể về giây phút anh Tuần phải lìa xa người vợ.

Anh kể với tác giả bài báo: Đau lắm chú ơi, dân sông nước, lính biển mà không cứu nổi vợ. Tui đã quyết chết theo vợ. Phút cuối vợ tui nói “ Buông em ra, anh phải về với các con ” nhưng tui không chịu. Chứ bây chừ, sống mà đau lắm chú ơi…

Xuc dong bai tho khoc vo bi lu du cuon di - Anh 2

Bản chép tay bài thơ mộc mạc của anh Tuần.

Quay lại thôn Trúc Ly xã Võ Ninh huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) 1 tuần sau ngày đau thương đó, phóng viên Đại Đoàn Kết Online chứng kiến tấm chân tình của người chồng dành cho vợ đã khuất.

Đại Đoàn Kết Online xin giới thiệu bài thơ anh Tuần khóc vợ:

EM NÓI CHI LỜI NÓI ĐÓ

Bên bàn thờ thắp nén nhang tâm sự.

Em bảo buông tay em ra?

Để giờ đây tim anh tan nát.

Sống bên nhau ta trao nhiều ân ái.

Vắng bóng em rồi, anh càng đau xót bấy nhiêu.

Em nói buông tay em ra làm chi?

Giờ cháu ngày đêm đợi gọi bà.

Bố mẹ già, giờ thiếu bàn tay em giúp đỡ.

Em nói chi những lời nghiệt ngã.

Chồng mất vợ ,con lại mồ côi.

Bao nhiêu nợ nần một mình anh gánh vác.

Em nói chi, nói chi lời đó?

Anh và con, khóc cạn nước mắt rồi.

Ở thế giới bên kia em có biết không?

Bố con anh, mong linh hồn em siêu thoát.

(Trần Công Tuần, chồng của người vợ quá cố Nguyễn Thị Lài, mất ngày 14/10/2016).

Lê Hữu Chính