Tối qua, 14/10, Hội Nông dân Việt Nam đã chính thức vinh danh 63 nhà nông xuất sắc năm 2016. Như vậy, đây là lần thứ 4, kể từ năm 2013, người nông dân sản xuất giỏi được tôn vinh. Người được tôn vinh đương nhiên là vui, nhưng rộng ra hơn, sự vinh danh ấy đã “tiếp lửa” cho bà con nông dân trong lúc nông nghiệp đang phải đối diện với nhiều khó khăn.

Xuat sac nong dan - Anh 1

Trên cánh đồng.

Thực sự thì với vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, “vịnh tránh bão” khi kinh tế gặp khó khăn..., chính bà con nông dân đã có công đầu trong việc bảo đảm lương thực, thực phẩm cho cả nước; đưa Việt Nam vào tốp đầu các nước xuất khẩu gạo, cao su, cà phê, điều và nhiều loại thủy-hải sản.

Trong những năm 80-90 của thế kỉ trước, gạo ăn chưa đủ, nhà nhà phải tính toán chi li từng bơ gạo mỗi khi nấu cơm. Còn thịt, cá- đương nhiên là quá thiếu. Lúc bấy giờ mỡ lợn đắt hơn thịt nạc, là bởi mỡ có thể pha chế ra các món ăn, dễ nuốt hơn.

Nói thế để thấy, người nông dân Việt Nam đã làm nên điều thần kỳ khi chỉ trong một thời gian rất ngắn đã sản xuất thừa gạo, thừa thịt cho đất nước; và sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu đến nhiều nơi trên thế giới đã thực sự vinh danh người nông dân Việt Nam.

Những điều tưởng như khó ngờ thì người nông dân đã làm được. Trong chiến tranh thì góp người, góp công, góp của, dỡ cả cửa nhà ra lót đường cho xe đi. Nay, thời bình, thì nuôi no đủ hơn 90 triệu người, đem danh hiệu Việt Nam ra thế giới.

Và cũng thật đáng nể khi ngày càng xuất hiện những anh “hai lúa” với những sáng chế “khó đỡ”. Người thì sáng chế ra máy cắt cỏ, cắt lúa; người thì làm máy nạo vét kênh mương; người lại dám chế tạo cả tàu ngầm để bắt cá vùng đáy; xe bọc thép để lội ruộng mùa bão lũ; máy bay trực thăng phun thuốc trừ sâu cho những cánh đồng.

Nói chung, sự đam mê nghiên cứu, những sáng kiến trong bà con nông dân là rất tiềm tàng, chỉ có điều là được gợi mở, ủng hộ đến đâu mà thôi.

Đáng quý là những phát kiến của “hai lúa” gắn với cuộc sống lao động vất vả cực nhọc hàng ngày của những người “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nên rất thiết thực. Không có công cụ nào do họ sáng chế ra phải cho vào “ngăn kéo” cả, mà đều áp dụng một cách hữu hiệu.

Nhưng, tới nay, dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng nông nghiệp Việt Nam nói chung và người nông dân nói riêng vẫn đang phải đối diện với nhiều thách thức. Một nền nông nghiệp hiện đại là phải chú trọng tới chất lượng, lợi nhuận cao trong từng sản phẩm.

Chúng ta vẫn tự hào với nền văn minh lúa nước và số lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu rất lớn; nhưng cũng ở điểm này lợi nhuận thu được không nhiều. Sở dĩ như vậy là do chất lượng gạo chưa bằng một số quốc gia cũng xuất khẩu gạo. Chúng ta có nhiều giống lúa, nhưng giống đặc chủng, giá trị kinh tế cao thì chưa xây dựng được.

Sau nhiều lần thay đi đổi lại, tới nay các cánh đồng không còn mênh mông bát ngát, mà chia ô nhỏ, khó áp dụng khoa học - kĩ thuật. Chính vì thế, gần đây, việc tích tụ ruộng đất ở nông thôn đã nổi lên như một vấn đề thời sự nóng trong tam nông.

Đáng chú ý, bà con nông dân hiện đang phải nỗ lực vượt qua khó khăn, do thu nhập thấp. Kéo gần khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị, chủ trương ấy luôn đúng nhưng để trở thành hiện thực thì vô cùng gian nan. Hiện, khoảng cách thu nhập thành thị-nông thôn đang bị kéo giãn, người nông dân không có thu nhập cao trên cánh đồng, mảnh vườn của mình.

Vì thế mới có chuyện vừa li nông vừa li hương. Lớp trẻ trong làng vắng dần, làng xóm trở nên tịch mịch hơn. Có những ngôi làng chỉ có người già với trẻ con.

Làm gì để người nông dân thu nhập cao từ chính cánh đồng của mình, để không còn cảnh được mùa mất giá, không còn lão nông nào phải “treo ao, treo chuồng, treo vườn”. Và, cũng không còn cảnh bỏ ruộng hoang vì rằng có làm thì cũng không sinh lợi.

Bài toán làm giàu cho người nông dân trở nên khó khăn hơn khi mà tới nay chỉ có 1% doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Đúng là đầu tư vào khu vực này độ rủi ro lớn, ít lời, thu hồi vốn chậm..., nhưng chẳng lẽ không làm? Nếu không có một chiến lược lớn đầu tư mạnh mẽ, tập trung vào nông nghiệp thì rất có thể những thành tựu đã đạt được sẽ “sang ngang” mà không tạo ra được đỉnh cao nào mới cho nông nghiệp Việt Nam.

Chính vì thế, trong khi không ít người “chán” làng, bỏ nghề nông, dời bỏ “cây đa, giếng nước, sân đình” đi nơi khác mưu sinh, thì những người nông dân làm giàu được trên chính quê hương mình là rất đáng tự hào, rất đáng trân trọng.

Họ đã phải vượt qua biết bao khó khăn, đã biết bao lần thất bại, để rồi mới có ngày thành công. Gian nan thử chí anh tài, những người nông dân xuất sắc được vinh danh một cách xứng đáng chính là những anh tài thời nay: anh tài trong lúc khu vực nông nghiệp gặp khó khăn. Họ là những đốm lửa thắp sáng làng quê.

63 nhà nông được vinh danh năm nay, hy vọng năm sau con số đó nhiều hơn nữa, để cho thấy nông nghiệp vẫn là vùng đất màu mỡ để chúng ta gặt hái tiếp những thành công.

Nam Việt