Đã nhiều năm nay, niềm mơ ước của gần 300 hộ dân xã Xuân Trạch (Bố Trạch-Quảng Bình) là có đủ nước để dùng. Oái oăm ở chỗ cái nhu cầu tưởng chừng đơn giản ấy vẫn cứ là niềm mơ ước...

Chúng tôi đến Xuân Trạch và những ngày cuối tháng 7, chứng kiến cảnh người dân hai thôn dè sẻn từng giọt nước mới thấy được cái khổ vì thiếu nước. Hàng ngày, nhà nào làm gì thì làm cũng phải thu xếp cử người đi lấy nước ở những điểm chứa nước được dẫn từ trên núi về. Gia đình chị Nguyễn Thị Hóa (thôn 6) phải đi hơn một cây số để lấy nước sinh hoạt. Đầu giờ chiều, nắng xiên chéo như đổ lửa ràn rạt trên đầu, chị Hoa vẫn chịu đựng ngồi cầm vòi nước ri rỉ chảy vào can nhựa loại 20 lít. Ngồi bên nước mà mồ hôi cứ chảy thành dòng, chị than thở: "Mỗi ngày gia đình tôi chở 3- 4 lần, mỗi lần 40 lít nhưng cũng chỉ dám dùng cho nấu nướng còn tắm giặt thì cả nhà ra suối. Tui phải tranh thủ lấy nước buổi nắng gắt vì khi ấy ít người lấy, chứ đầu giờ sáng hoặc buổi chiều thì chen nhau như đi chợ phiên”. Hai can nước của chị Hóa chưa kịp đầy thì đã thấy chị Hoàng Thị Liệu (thôn 7) dắt chiếc xe đạp tòng tọc chở hai can nhựa kẽo kẹt đi tới. Thở hắt trong cái nắng miền Trung ngó nghét 40 độ C, chị Liệu kể khổ: “Nhà có 7 người ăn, có dè sẻn cũng hết 8 can nước, vị chi mỗi ngày tui ráng chở cho được 4 chuyến. Nắng nôi như vầy có ngồi trong nhà cũng cứ phải uống nước liên tục mới bù được mồ hôi chảy ra. Nếu làm ngoài vườn chốc chốc lại chạy vô nhà ngửa cổ uống nước, có khi ngày hết mấy bình. Nói mấy chú không tin, đã có chuyện xô xát, suýt choảng nhau vì tranh giành lấy nước rồi. Hôm qua thôi, cũng cãi nhau chuyện nước nôi mà mấy bà mấy chị vứt can lấy nước lao vào cào cấu nhau. May có người chạy đi báo công an xã chứ không e đánh nhau to”. Những hộ chỉ dùng nước trong gia đình còn đỡ “căng thẳng” vì chưa phải tốn tiền mua nước, riêng hộ kinh doanh xem ra căng lắm. Gia đình anh Nguyễn Như Trung (thôn 7, kinh doanh dịch vụ ăn uống), để phục vụ khách hàng ngày anh phải “bấm bụng” bỏ tiền mua nước. Anh Trung cho hay: “Nhà tui một tháng chi hơn 600 ngàn tiền nước, cứ hai ngày lại phải mua nước thuê xe công nông chở về. Lãi lời không mấy mà tiền nước cũng vào đó cả rồi. Tôi cũng định tạm nghỉ bán một thời gian”. Tại một trong hai điểm lấy nước ở thôn 7, người dân phải xếp hàng vào những lúc “cao điểm”, thậm chí có người chờ đến gần cả tiếng mới lấy được mấy lít nước. Chị Nguyễn Thị Dũng (thôn 7) cho biết: “Mùa mưa nước còn chảy về nhiều, chứ mùa hè nước về yếu lắm, nhà tui hứng 20 lít nước nhưng phải chờ cả tiếng đồng hồ. Trời nắng gánh nước về đến nhà cũng uống vơi mất nửa can rồi”. Được biết, năm 2002, Xuân Trạch được tỉnh đầu tư 400 triệu đồng xây dựng hệ thống nước tự chảy lấy từ khe Rồng (cách khu xây dựng bể chứa khoảng 2km). Tuy nhiên sau khi công trình được đưa vào sử dụng thì chỉ một thời gian ngắn đã xuống cấp nặng, nước chỉ chảy nhỏ giọt kiểu mưa phùn. Ông Cao Thế Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch cho biết: “Hồi đó, khi công trình xây dựng xong, nước được dẫn vào bể chứa 40m3 vài ngày thì bể thủng, nước chảy tràn ra ngoài. Sau đó, bên thi công đã có sửa chữa hàn vá lại cũng chẳng tác dụng là bao. Không đầy hai tháng sau bể nước lại hỏng, không chứa được nước. Thế là toi 400 triệu, công trình bị bỏ rơi cho tới bây giờ”. Nói mấy chú không tin, đã có chuyện xô xát, suýt choảng nhau vì tranh giành lấy nước rồi. Hôm qua thôi, cũng cãi nhau chuyện nước nôi mà mấy bà mấy chị vứt can lấy nước lao vào cào cấu nhau. May có người chạy đi báo công an xã chứ không e đánh nhau to Đi ngược theo con dốc nhỏ chừng vài trăm mét, chúng tôi lên khu trung tâm bể chứa của công trình nước tự chảy Xuân Trạch. Nước được dẫn từ khe Rồng về đây và đi qua khu bể lọc sau đó vào bể chứa. Nước từ khe Rồng chảy về đủ dùng cho quy trình này. Nhiều người dân cho hay, nước ở khe Rồng chưa bao giờ cạn, kể cả khi năm hạn hán nhất. Tuy nhiên do, hệ thống bể lọc, bể chứa thi công ẩu, chất lượng kém nên đã không phát huy tác dụng. Ông Lê Văn Thành (trưởng thôn 7) cho biết: “Thôn 7 có 122 hộ với 557 khẩu nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào 2 điểm cung cấp nước do địa chất của vùng không đào được giếng. Mùa hè nước không đủ nên bà con phải xuống tận Troóc để xin. Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất ý kiến với cấp trên nhưng chưa thấy có biện pháp giải quyết nào nên cũng đành nhờ trời mưa xuống cho dân bớt khổ”. Chia tay Xuân Trạch khi trời vẫn còn nắng rát. Ông Thành, trưởng thôn che tay nhìn hấp háy lên trời rồi ca cẩm: “Nghe báo thời tiết còn nắng nóng kéo dài thêm tuần tới. Không biết có lấy đủ nước mà uống không nữa đây. Cực thiệt”.