CHDCND Triều Tiên là quốc gia “khép kín”, nhất là trong bối cảnh nước này đang bế quan tỏa cảng do các lệnh cấm vận của phương Tây. Cuộc sống thực sự ở đất nước Đông Bắc Á này ra sao luôn là câu hỏi đối với những người tò mò trên khắp thế giới.

Bia tươi cho dù chất lượng hạng bét, các hộp đêm kỳ dị, những bữa ăn giải rượu sau trận nhậu nhẹt say túy lúy là những gì du khách phương Tây có thể có để tìm lại cảm giác thường thấy khi còn ở quê nhà.

Phóng viên của tạp chí Atlantic đã có dịp trải nghiệm cuộc sống về đêm ở Bình Nhưỡng, thủ đô CHDCND Triều Tiên.

Xu so bi an: 'So thich chinh cua nhieu nguoi Trieu Tien la nhau nhet' - Anh 1

Khách sạn Ryugyong, cao nhất Bình Nhưỡng (Ảnh: Daily Beast)

“Tôi đứng bên ngoài hộp đêm “Dinh thự Ai Cập” của khách sạn Yanggakdo, một nơi có đủ quán bar, hộp đêm, dịch vụ tắm hơi và massage, có vẻ như tất cả đều hướng tới các vị du khách ngoại quốc vừa mệt nhoài vừa cô đơn. Vấn đề duy nhất: bây giờ đã là nửa đêm và quán bar đã đóng cửa”.

Nới lỏng

Hộp đêm “Dinh thự Ai Cập” có tấm bảng thông báo giờ mở cửa là từ 7h30 tối cho tới 3h sáng nhưng theo một số nguồn tin, nó hầu như đóng cửa im ỉm. Dịch vụ cũng được nói là chẳng ra sao. Các câu chuyện về những đêm thác loạn sau cánh cửa kính đóng chặt, có vẻ chỉ là huyền thoại.

Tuy nhiên, tầng hầm của khách sạn Yanggakdo có hai phần, một do người Triều Tiên quản lý, phần còn lại của người Trung Quốc, trông lôi thôi, nhếch nhác hơn. Lý do hộp đêm đóng cửa hôm đó là vì không có khách Trung Quốc trú lại khách sạn trong tuần đó và do vậy cũng không có gái điếm, thường xuất hiện mỗi khi có những ông khách đến từ đất nước láng giềng này.

Mặc dù lúc mở lúc đóng, sự hiện diện của hộp đêm Dinh thự Ai Cập cũng có thể xem là hiếm hoi. Tạp chí du lịch Lonely Planet, hướng dẫn du khách về khoản “uống” ở Bình Nhưỡng, có viết rằng chỉ có duy nhất một lựa chọn là hộp đêm Diplomatic ở tòa tháp Juche, “một khu tổ hợp quán bar, karaoke và nhà hàng mới được đầu tư, tân trang”.

Những tổ hợp ăn chơi giải trí này cho thấy chính quyền cũng dần thả lỏng tay kiểm soát, ít nhất là ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Tại thành phố này, số xe hơi cá nhân đang tăng lên và mặc dù không thấy có tình trạng tắc đường vì xe cộ không nhiều, du khách vẫn bắt gặp thỉnh thoảng những chiếc Audi màu đen thiếc cáu cạnh cho dù đa số xe khác đều được sản xuất trong những năm 80 của thế kỷ trước.

Hiện nay đã có khoảng 2 triệu máy điện thoại di động ở Triều Tiên, về danh nghĩa là do trong nước sản xuất nhưng hầu hết được sản xuất theo giấy phép của các công ty Trung Quốc, ví dụ hàng Huawei, rồi gắn thương hiệu Triều Tiên vào.

Giới trung lưu

Ngoài giới quan chức cấp cao, tầng lớp trung lưu đang gia tăng là khách hàng chính của các món hàng như điện thoại di động. Những người này giàu lên từ các hoạt động buôn bán ở chợ đen. Họ cũng sẵn sàng chi tiền cho các buổi ăn nhà hàng, các căn hộ trong cao ốc với giá 50.000 USD (khoảng 1,15 tỷ đồng), ti vi màn hình phẳng, những chai whisky, cognac nhập khẩu, thậm chí cả thịt bò chuyên làm món bít-tết nhập ngoại được bán ở Trung tâm mua sắm Paradise.

Những điều này xem ra có vẻ không ăn nhập với khái niệm về một quốc gia “quân đội là hàng đầu” như Triều Tiên.

Các quán bar càng mở ra, chúng càng được nhiều người đón nhận. “Sở thích chính của nhiều người Triều Tiên là nhậu nhẹt”, Simon Cockerell, một hướng dẫn viên du lịch, người đã tới Triều Tiên hơn 100 lần, nói.

“Người Triều Tiên có vẻ thích rượu mạnh hơn và cũng tiêu thụ rượu mạnh nhiều nhất", Leonid A. Petrov, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Quốc gia Úc nói. Ông cho rằng nguyên nhân là do mùa đông ở đây rất lạnh và cuộc sống ít thú vui.

Xu so bi an: 'So thich chinh cua nhieu nguoi Trieu Tien la nhau nhet' - Anh 2

Karaoke ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Atlantic)

“Một số chính quyền trên thế giới thường trợ giá rượu nhằm giúp người dân vui vẻ”, Petrov giải thích. “Miễn là chính quyền còn nắm quyền, các lãnh đạo sẽ cho phép người dân uống nhiều hơn nữa và sẽ giữ giá rượu ở mức thấp, các quy định về chuyện uống rượu không quá chặt chẽ”.

Đối với những người ngoại quốc, cuộc sống về đêm ở Triều Tiên hầu như chỉ giới hạn trong các khách sạn trên phố như Koryo hay Yanggakdo. Hoặc nếu đủ khả năng, đủ kiên nhẫn, bạn có thể tới nhà hàng cao nhất Triều Tiên, để được chiếc thang máy chạy chậm nhất cùng đội ngũ nhân viên gắt gỏng nhất phục vụ.

Nằm ở tầng thứ 47, nhà hàng này cho phép bạn ngắm quang cảnh thủ đô Bình Nhưỡng khi đêm xuống, uống rượu soju hoặc bia. “Cũng được”, một du khách nước ngoài nhún vai khi được hỏi về cảm giác khi tới nhà hàng này.

Hầu hết du khách thích ở dưới mặt đất hơn, nơi có nhà hàng tiệc trà “Tea House” với những chính khách mệt mỏi, các nhà báo, nhân viên phi chính phủ, du khách trẻ. Mỗi du khách sẽ chỉ phải trả khoảng 22 nhân dân tệ (tiền Trung Quốc, tương đương 3,5 USD) cho một món gì đó không quá tệ. Tuy nhiên, có du khách nói món bia tươi ở đây có vị “như một vại bia Boddington bị bỏ quên trong tủ lạnh, thêm một đồng xu bằng đồng ngâm ở đáy cốc”.

Vị du khách này, tên là Cockerell, đã cùng một số bạn bè mời một chuyên gia về ủ bia của nhà máy bia “Đại nhảy vọt” ở Bắc Kinh, Trung Quốc sang giúp nhà hàng Tea House cải thiện món bia tươi.