Hàng ngày, các cô gái bị bắt làm việc nặng nhọc, ăn uống kham khổ. Môi trường sống kém vệ sinh nên hầu như ai cũng mắc bệnh ngoài da. Riêng Vân thì mụn nổi khắp mặt. Có đôi lần Vân phản kháng không nghe lời, liền bị nhóm giam dữ đánh đến bầm tím người.

Xot xa ngay ve cua nu 'tiep vien' bi khach bat coc ban sang Trung Quoc - Anh 1

Cô gái vừa được giải cứu sau tám tháng bị bắt cóc sang Trung Quốc

Sau cuộc điện thoại cuối cùng vào đầu năm 2016, cô gái trẻ bỗng dưng mất tích. Để có tiền tìm kiếm con gái, đôi vợ chồng nông dân nghèo phải bán non cặp bò với giá rẻ. Sau gần 8 tháng tìm kiếm trong vô vọng, họ bất ngờ nhận được điện thoại của cô gái lạ, báo tin con gái đã bị bán sang Trung Quốc. Kế hoạch giải cứu nạn nhân bắt đầu từ manh mối này.

Bán bò non tìm con

Vì cuộc sống nghèo đói nên cách đây gần 3 năm, vợ chồng ông Uông Văn Minh (SN 1960) và bà Vương Thị Thanh (SN 1958) phải rời bỏ quê hương ở xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đến mảnh đất miền núi xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) mưu sinh. Tại đây, hai ông bà nhận trông nhà thuê, đồng thời chăm sóc vườn cây bạch đàn cho một gia đình sinh sống ở nơi khác.

Cũng từ đó, các thành viên gia đình mỗi người một ngả. Ba người con đầu sau khi lập gia đình cũng tản mát đi lập nghiệp. Cô con gái út Uông Thị Vân (SN 1995) sau khi học xong cấp ba đã xin vào làm công nhân cho một công ty ở TP Vinh. Làm một thời gian, thấy lương bổng thấp, Vân lại ra Bắc bán thịt lợn thuê cho một người họ hàng. Chừng hơn một năm, Vân lại xin nghỉ tìm công việc mới.

Đầu năm 2016, nghe lời bạn bè, Vân đến TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) làm nhân viên karaoke kiêm bưng bê cho quán của một đôi vợ chồng trẻ với mức lương 4 triệu đồng đã bao ăn ở.

Người cha kể lại: “Ngày mồng 4 tết, con gái tôi xếp đồ đạc đi làm thuê. Trong quá trình làm việc ở Quảng Ninh, thi thoảng nó có gọi điện về hỏi thăm gia đình. Khi tôi hỏi làm công việc gì, nó chỉ nói làm nhân viên bưng bê, không nói rõ cụ thể. Vợ chồng tôi ít giao tiếp nên cũng không biết hỏi gì nhiều, chỉ biết động viên con chịu khó làm việc”.

Ông Minh cho biết thêm, đến ngày 16/1 (âm lịch), con gái gọi điện về thông báo nếu thu xếp được thì ít hôm nữa sẽ bắt xe về quê tham dự đám cưới anh trai, nếu không sẽ gửi vài triệu đồng về cho bố mẹ.

Thế nhưng, gần đến ngày vui vẫn không thấy tin tức của Vân, gia đình hoang mang liên tục gọi điện nhưng thuê bao không liên lạc được. Lúc đầu nghĩ con đang bận việc không tiện nghe máy, vợ chồng ông Minh tự trấn an. Nhưng sau gần một tuần mất tin tức, họ bắt đầu hoảng sợ.

Gia đình lại chỉ đi xem bói chứ không trình báo công an. Chờ đợi một thời gian vẫn không có tin tức, gia đình ông Minh lại âm thầm dò hỏi tin tức con gái út. Để có đủ kinh phí cho việc tìm kiếm, họ phải bán vội cặp bò non với giá rẻ.

“Chúng tôi đã tìm đến một số nơi Vân từng làm việc để dò hỏi nhưng không một ai biết, hay có tung tích gì về nó. Đang hoảng sợ lại nghe nhiều người nói có thể bị bán sang Trung Quốc khiến vợ chồng tôi càng lo lắng hơn. Thương con mà chỉ biết khóc thầm”, bà Thanh tâm sự.

Cuộc gọi lạ

Khi gia đình đang dần rơi vào tuyệt vọng thì giữa tháng 8, điện thoại của người mẹ bỗng nhận được cuộc gọi lạ. Sau khi xác minh tên tuổi, địa chỉ của bà Thanh, người gọi là một cô gái nói giọng Bắc thông báo con gái bà đang bị bán sang Trung Quốc. Đồng thời, khuyên gia đình nhanh chóng trình báo công an để được giúp đỡ, nếu chậm trễ có thể sẽ không bao giờ được gặp lại con.

Cả nhà vừa mừng vừa lo khi nhận tin. Bà Thanh cùng con trai vội bắt xe khách vào TP Vinh trình báo Công an tỉnh Nghệ An. Tại phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), mẹ con bà Thanh đã trình bày lại toàn bộ quá trình mất tích bí ẩn của con gái và cuộc điện thoại bất ngờ họ mới nhận được.

Từ nguồn tin gia đình nạn nhân cung cấp, các điều tra viên và trinh sát thuộc Đội Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người và tệ nạn xã hội (thuộc PC45 Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng vào cuộc.

Qua số điện thoại bà Thanh cung cấp, công an xác minh biết người sử dụng số điện thoại báo tin là một cô gái sống tại Hải Phòng. Ngay lập tức, một tổ công tác được cử ra làm việc với người này.

Trong cuộc gặp gỡ, cô gái cho biết mình cũng là một nạn nhân trong vụ mua bán người, vừa được đoàn tụ với gia đình cách đây không lâu. Trước đó, khi đang bị lưu lạc ở Trung Quốc, cô bị bán làm vợ cho một một người đàn ông lớn tuổi. Cuộc sống quá khổ cực, cô trốn ra ngoài nhưng bị cảnh sát bắt giữ do không có giấy tờ. Tại đây, cô gặp Vân.

Xot xa ngay ve cua nu 'tiep vien' bi khach bat coc ban sang Trung Quoc - Anh 2

Bố mẹ nạn nhân vui mừng đón con sau nhiều tháng tìm kiếm trong vô vọng

Giữa tháng 8, cô gái Hải Phòng may mắn được lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả về Việt Nam. Trước khi về nước, cô được Vân ghi lại số điện thoại người thân, nhờ khi nào về nước báo tin để cứu mình.

Thương người bạn mới quen đang bị giam ở xứ người, cô gái tốt bụng đã gọi điện báo cho người nhà Vân, đồng thời hợp tác với cơ quan Công an tỉnh Nghệ An để nhanh chóng đưa được bạn về nước.

Nhờ những thông tin của cô gái trên, cơ quan chức năng đã xác định được nơi Vân đang bị giam giữ. Sau hơn 2 tuần điều tra và tổ chức giải cứu, đến ngày 2/9, Vân được cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả về Việt Nam. Tổ công tác Đội 6 PC45 Nghệ An đã có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đón Vân trở về. Sau đó một ngày, Vân được bàn giao cho gia đình trong niềm vui khôn xiết.

“Ngày gặp lại con, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nó khóc. Sau hơn nửa năm biệt tích, trông nó gầy gò hẳn, khuôn mặt đen sạm. Đặc biệt là những vết bầm tím trên người khiến chúng tôi vô cùng xót xa”, người mẹ xúc động kể.

Trốn chạy

Trong vòng tay của bố mẹ, anh chị, cô gái 21 tuổi mới trấn tĩnh kể lại toàn bộ quá trình mình bị bắt cóc, bán sang xứ người. Theo lời kể của Vân, cuối tháng 1/2016, trong lúc nghỉ trưa cùng một nhân viên khác tại nơi làm việc, Vân bị 3 thanh niên phá cửa, lao vào khống chế.

“Bọn chúng dí dao vào cổ, lấy điện thoại, yêu cầu phải nghe theo chỉ dẫn của chúng. Quá hoảng sợ, em và người bạn chỉ biết răm rắp làm theo”, Vân kể. Điều đáng nói là 3 đối tượng trên đều là khách của quán, Vân từng gặp. Trong khoảng thời gian Vân làm việc tại đây, những người này đã đến bắt chuyện hỏi thăm.

Sau đó, các đối tượng áp tải Vân và người bạn đến TP Móng Cái (Quảng Ninh), giao cho một người tên Quyết. Hai cô gái tiếp tục bị Quyết ép vượt biên sang Trung Quốc. Gần 3 ngày trèo rừng, cuối cùng 2 nạn nhân bị giam lỏng tại một ngôi nhà. Sau đó, người bạn của Vân bị đưa đi nơi khác (nghi là đã bị bán), còn Vân tiếp tục bị giam tại đây với nhiều cô gái Việt khác.

Vân kể, trong những ngày tủi nhục đó liên tục bị nhóm canh giữ liên tục hù dọa, cảnh cáo nến bỏ trốn hoặc có ý định bỏ trốn sẽ chịu hình phạt kinh khủng là bán nội tạng. Hoảng sợ nên tất cả những cô gái bị giam giữ chỉ biết cam chịu.

Hàng ngày, các cô gái bị bắt làm việc nặng nhọc, ăn uống kham khổ. Môi trường sống kém vệ sinh nên hầu như ai cũng mắc bệnh ngoài da. Riêng Vân thì mụn nổi khắp mặt. Có đôi lần Vân phản kháng không nghe lời, liền bị nhóm giam dữ đánh đến bầm tím người.

Sau thời gian dài chịu đựng sống cảnh tương lai mịt mù, một ngày giữa tháng 8, Vân đã làm liều bỏ trốn, dù đang bị giam giữ ở tầng 2. Không tiền, không biết tiếng bản địa, sau vài ngày lang thang ngoài đường, cô gái bị cảnh sát địa phương bắt vì không có giấy tờ tùy thân. Vân bị cảnh sát nước sở tại giam giữ tại trại giam Cai Túc Liêm Coong, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Nhưng điều may mắn đã đến, trong những tháng sống trong trại, Vân quen một cô gái quê Hải Phòng. Khi hay tin bạn mình được trao trả về Việt Nam, Vân đã vội ghi lại số điện thoại của gia đình, đưa cho bạn với lời nhắn: “Về đến Việt Nam thì báo tin cho gia đình mình”. Từ nguồn tin của cô gái người Hải Phòng, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, giải cứu Vân về nước an toàn.

Sau khi đoàn tụ gia đình, Vân tiếp tục được yêu cầu hợp tác với công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra về đường dây buôn người.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Ông Lê Quốc Hảo, Phó trưởng Công an xã Quỳnh Tam cho hay, gia đình Vân ở nơi khác đến đây làm ăn, đã đăng ký tạm trú, tạm vắng. Tuy nhiên, họ chỉ đăng ký tên tuổi bố mẹ, còn các con do đã lập gia đình, đi làm ăn xa nên không có danh sách tại xã.

Khi sự việc xảy ra, gia đình cũng không trình báo nên công an không nắm rõ. Sau khi nắm bắt tình hình qua thông tin báo chí, công an xã đã xuống kiểm tra, thăm hỏi, đồng thời hướng dẫn gia đình làm các thủ tục cần thiết.

Long Trần