Chỉ vì ham lấy chồng giàu, tôi bỏ người yêu để rồi 5 năm sau gặp lại, tôi xót xa ân hận…

Chúng tôi từng có thời gian yêu nhau thắm thiết, nhưng rồi khi ra trường, mỗi đứa lựa chọn một công việc, một hướng đi. Thời điểm đó, tôi vẫn xác định yêu anh để cưới, cũng muốn chờ 1, 2 năm, có chút vốn liếng. Nhưng hoàn cảnh nhà anh khó khăn, tiền lương kiếm được bao nhiêu đều gửi về nhà quá nửa, còn lại cũng chỉ đủ chi tiêu.

Còn tôi, tuy cũng là dân ở tỉnh nhưng gia cảnh cũng khá giả. Tôi ít phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, mẹ thậm chí còn gửi thêm cho. Tôi xinh xắn, khả ái. Chính vì thế cũng không ít người theo đuổi. Mới đầu tôi cũng từ chối hết, nhưng rồi người này góp ý, người kia khuyên nhủ. Bảo cứ bám vào anh thì cơm chả có mà ăn, khổ cả đời. Con gái lấy chồng nên chọn người tài chính vững vàng một chút mới không chịu thiệt.

Xot xa giay phut gap lai tinh cu sau 5 nam phan boi anh di lay chong giau - Anh 1

Thời điểm đấy, có người theo đuổi tôi, Mạnh hơn tôi gần chục tuổi, nhà Hà Nội, cực kỳ giàu có, ga lăng. Anh bảo anh nhiều tuổi rồi, nếu tôi đồng ý thì cưới luôn, còn nếu không thì anh không đợi được.

Tôi cân nhắc mãi, tính lên tính xuống, cuối cùng chậc lưỡi nhận lời, chia tay với người yêu. Anh đau khổ, khóc lóc bảo tôi hãy cho anh thời gian phấn đấu, cho anh cơ hội, nhưng tôi lúc đó chẳng nghĩ được gì, bởi vật chất xa hoa làm cho mờ mắt.

Tôi kết hôn sau đó không lâu, cũng không còn liên lạc với anh nữa.

Cuộc sống vật chất của tôi đúng là chẳng thiếu thứ gì, tôi ăn sung, mặc sướng, mua sắm thỏa thích. Nhưng chồng là người gia trưởng, anh chỉ thích tôi nói gì nghe nấy chứ hoàn toàn không bao giờ cho tôi được đóng góp ý kiến gì. Mạnh là người khô khan, cả ngày chẳng nói năng với vợ được câu nào tử tế, mà hễ mở miệng ra là tiền tiền.

Sinh con xong, Mạnh ép tôi ở nhà nội trợ, anh bảo lương tôi đi làm được mấy đồng. Tôi không đồng ý thì Mạnh quắc mắt, bảo thích ở nhà chăm con hay ôm con về ngoại. Cực chẳng đã, tôi buộc phải đồng ý.

Mạnh đối xử với nhà ngoại xông xênh tiền bạc, nhưng anh về nhà tôi lúc nào cũng khệnh khạng, khinh khỉnh. Bố mẹ tôi không ưng nhưng vẫn phải ngọt nhạt vì sợ anh ta đối xử tệ với tôi.

Xot xa giay phut gap lai tinh cu sau 5 nam phan boi anh di lay chong giau - Anh 2

Rồi anh ta cậy cọc mình làm ra tiền, sinh ra gái gú, tôi quản không được nữa, mà thực tế, anh ta cũng không cho tôi quyền được ghen tuông, được hờn dỗi.

Mấy năm làm vợ anh ta, tôi u sầu, già nua, chán nản, sống lầm lũi và cam chịu. Nỗi ân hận, giày vò, nuối tiếc hàng đêm. Tôi nhớ về người cũ, nhớ quay nhớ quắt. Tôi tìm hiểu, cũng biết anh đã xây dựng gia đình và rất thành đạt.

Thế rồi một lần đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Khi đang lúi húi mua hàng, tôi giật mình khi nhận ra bóng dáng quen thuộc trong gian hàng đối diện. Tôi núp vội vào, là anh, người yêu cũ. Anh phong độ, lịch lãm, ngời ngời, bên cạnh là một cô gái trẻ măng, xinh xắn, đang có bầu. Cái cách anh chọc ghẹo, khoác vai người con gái ấy khiến tôi nghẹn đắng.. Nhìn lại mình, 27, 28 tuổi mà già nua, mỏi mệt. Tôi tủi thân chảy nước mắt...

Từ hôm ấy về tôi cứ suy nghĩ mãi. Nếu ngày xưa tôi không vội vàng thì giờ mọi thứ đã khác rồi... Tự dưng thấy ân hận quá, chỉ tại tôi tham giàu phụ khó...

Minh Nhi/Khoevadep