Mẹ bị ung thư vú. Thế nhưng, nghiệt ngã vẫn không buông tha khi đầu năm 2016, đứa con trai được các bác sĩ phát hiện cháu bị suy thận mãn.

Hà Nội mùa chớm đông. Ngôi nhà tình thương bé tẹo của mẹ con họ (khu phố Giang Chính, phường Biên Giang, quận Hà Đông) không thể lạnh hơn nữa. Nền gạch lạnh, mái tôn cũng lạnh, cơ thể co ro chỉ còn da bọc xương của chị cũng không thể ấm nữa. Chỉ còn dòng nước mắt là nóng và chưa thôi chảy…

Chị phát hiện mình bị ung thư vú từ năm 2009 nhưng nhà quá nghèo, chị chỉ có thể bấu víu vào mấy thang thuốc nam từ thiện. Giờ bệnh trở nặng, chị ngồi nói chuyện vài phút với khách lại thở hổn hển và xin được nằm.

Khách ghé thăm quặn lòng khi nghĩ nếu có điều kiện để hóa trị hay xạ trị, thì chắc chị cũng không đủ sức khỏe để vượt qua… Càng xé lòng hơn khi nhìn vào sự ham sống trong mắt chị, bởi chị bảo “mong sống được thêm chút nào hay chút ấy để làm chỗ dựa về mặt tinh thần cho con trai”.

Xot xa chau be tu loc than danh tien nuoi me ung thu - Anh 1

Chị Hiến nằm liệt giường vì bệnh ung thư, được nhà hảo tâm đến giúp đỡ. Ảnh: Nghĩa Nhân

Chị Nguyễn Thị Hiến (50 tuổi) khi mang bầu đứa con đầu lòng thì chồng chị cũng ra đi từ ấy, cuối năm 2000. Niềm an ủi của người đàn bà bị ruồng bỏ này chỉ là đứa con ra đời năm 2001, được chị đặt tên là Đức, Đỗ Văn Đức. Thế nhưng do thiếu thốn mọi bề, Đức dù đã 15 tuổi mà vóc dáng như trẻ con 8, 9 tuổi vậy...

Tuy nhiên, đứa trẻ đã sống đúng như tên mẹ đặt cho mình, cháu chọn cách nghỉ học mấy năm nay để chăm nom mẹ và cũng để tiết kiệm tiền phòng lúc mẹ cần thiết. Hàng xóm bảo cháu hiếu thảo vô cùng, bé như hạt mít mà đã biết thổi cơm, bóp chân bóp tay cho mẹ, rồi còn cả luộc rau, chiên trứng, nấu nước ấm cho mẹ lau người. Cháu không bao giờ có nụ cười dù gương mặt rất khôi ngô. Có lẽ trong lòng đứa trẻ sắp xa mẹ ấy, không còn đâu là niềm vui, nếu nó trơ trọi ở lại với cuộc đời này...

Mà cũng vì lẽ ấy, hiện mẹ con Đức luôn được những người dân và chính quyền vùng ngoại thành Biên Giang giúp đỡ. Mỗi tháng hai mẹ con được hỗ trợ 300 nghìn đồng theo diện hộ nghèo. Thêm nữa, hàng xóm cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi và giúp đỡ việc nhà, “tiện tay” góp vài ký gạo, cân thịt gọi là để “đứa con hiếu thảo nấu cháo cho mẹ bồi dưỡng”.

Xot xa chau be tu loc than danh tien nuoi me ung thu - Anh 2

Đơn thuốc cùng chẩn đoán bệnh của bé Đức. Ảnh: Nghĩa Nhân

Thế nhưng, nghiệt ngã vẫn không buông tha gia đình mẹ con họ! Đầu năm 2016, cháu Đức được các bác sĩ phát hiện cháu bị suy thận mãn. Điều ấy đồng nghĩa cháu phải lọc thận theo chỉ định. Đứa bé bất hạnh mồ côi cha và có thể cũng sắp mồ côi mẹ sau vài lần ra vào viện đã đi đến một sự chọn lựa nữa là: tự lọc thận tại nhà.

Theo chỉ định, đúng ra Đức phải chạy thận ba lần/tuần tại bệnh viện nhưng do tuổi còn nhỏ, sức khỏe kém, do hoàn cảnh gia đình nên cháu đành phải chọn phương án chạy thận qua màng bụng tại nhà. Hiện mỗi ngày Đức phải lọc 4 lần với 4 túi lọc trong căn buồng “vô trùng” rộng 1m, dài 1,5m.

Đức kể: “Trước đây mỗi lần cháu đi khám thường là hàng xóm chở đi bằng xe máy, nếu không nhờ được hàng xóm thì mẹ cháu phải gọi điện đến Phòng Công tác xã hội của Viện Nhi Trung ương, họ sẽ cử người đến chở cháu ra (cũng bằng xe máy luôn ạ) rồi sau đó chở về.

Cháu có BHYT và được cấp dịch lọc nhưng phải tự trả tiền mua thuốc uống và dụng cụ lọc khác do không có trong danh mục BHYT. Vậy nên hàng xóm làm cho cháu cái phòng lọc thận tại nhà ạ. Cháu muốn mẹ sống với cháu lâu hơn nên phải tiết kiệm, và cháu cũng muốn gần mẹ nhiều hơn nên thôi, cháu chọn cách lọc thận tại nhà cũng được!”.

Khách đến thăm, nâng máy ảnh lên chụp cảnh cháu Đức đang ngồi trong “phòng” được ghép bằng những miếng mica, giường là tấm ván nhỏ vừa đủ chỗ cho cháu nằm. Sự “lựa chọn” của đứa con sắp xa mẹ, hình ảnh đứa bé gầy gò đang ngồi tự lọc thận bên cạnh người mẹ đang lắt lay… làm cho bất cứ ai cũng đều bật khóc!

Nghĩa Nhân